Tập san Khoa học Kỹ thuật (1957–1973): một giấc mơ phổ biến khoa học giữa thời chiến

Nguyễn Văn Tuấn

Ít ai biết rằng từ năm 1957 đến 1973, giữa một miền Nam nhiều biến động, một nhóm trí thức đã cùng nhau duy trì một tập san mang tên giản dị: Tập san Khoa học Kỹ thuật[*].

Đọc ngẫu nhiên vài bài của loạt tập san này như là một chuyến vi hành về quá khứ, biết được các vị tiền bối đã làm gì trong việc nâng cao kiến thức cho công chúng.

Trong 17 năm dài, tập san ra được 70 số, với khoảng 620 bài viết, gần 6000 trang in.

Nội dung trải rộng từ nông nghiệp, công nghiệp, y khoa, vật lí, hóa học, địa chất, giáo dục khoa học, đến cả vấn đề dùng tiếng Việt ở bậc đại học.

Nhưng điều đáng nói không chỉ là con số.

Điều đáng nói là hoài bão.

Những người chủ trương tập san — kĩ sư Hà Dương Bưu và bác sĩ Trần Văn Du — tin rằng khoa học không thể chỉ nằm trong giảng đường hay phòng thí nghiệm. Khoa học phải đi vào đời sống.

Khoa học phải góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiệu quả hơn, một nền kĩ nghệ tự chủ hơn, một hệ thống giáo dục có chiều sâu hơn.

Họ viết về cách nuôi gia súc, về kĩ nghệ hóa, về tiêu chuẩn hóa sản phẩm, về đào tạo kĩ sư, về vai trò của khoa học cơ bản.

Họ không chỉ phổ biến kiến thức, mà còn đặt câu hỏi về chánh sách phát triển quốc gia.

Giữa bối cảnh chiến tranh và chia cắt, việc duy trì một diễn đàn khoa học nghiêm túc trong suốt 17 năm là một nỗ lực đáng kinh ngạc.

Tập san qui tụ 175 tác giả, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật của đời sống khoa học và chánh trị miền Nam thời đó:

Giáo sư Nguyễn Chung Tú,

Giáo sư Phạm Hoàng Hộ,

Giáo sư Tôn Thất Trình,

Bác sĩ Nguyễn Văn Ái,

Tiến sĩ Âu Trường Thanh

và nhiều người khác.

Không ít người trong số họ đã trải qua những bước ngoặt lớn của lịch sử sau 1975.

Nhưng những trang viết họ để lại vẫn còn đó như một chứng tích của một thời trí thức tin vào sức mạnh của tri thức.

Điều xúc động là bộ tập san này từng tưởng như thất lạc.

Phải nhờ hệ thống thư viện quốc tế, những bản lưu trữ rải rác, những lần mượn, sao chụp, tìm kiếm trong nước và ngoài nước, nhiều số báo mới được phục hồi. Vẫn còn vài số thiếu. Và có lẽ hành trình tìm lại kí ức này vẫn chưa hoàn tất.

Nhưng nó là một bước đầu để nhắc lại rằng trong lịch sử trí thức Việt Nam, bên cạnh chánh trị và văn chương, còn có một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ của khoa học.

Những người chủ trương Tập san Khoa học Kỹ thuật đã chia sẻ một ước mong rất rõ ràng: đưa kiến thức khoa học của thời đại vào công cuộc xây dựng đất nước.

Một ước mong có thể nói là “cháy bỏng”.

Năm 1974, có lẽ do tình hình chiến sự, nên tập san không ra một số nào.

Nếu quan tâm đến lịch sử báo chí khoa học, đến sự hình thành cộng đồng trí thức khoa học Việt Nam trước 1975 ở miền Nam, mời bạn đọc loạt tập san này.

Biết đâu, đâu đó vẫn còn những số báo thất lạc đang chờ được tìm thấy.

Và biết đâu, tinh thần phổ biến khoa học của những người đi trước vẫn còn điều gì đó để chúng ta học hỏi hôm nay.

Tập san Khoa học Kỹ thuật số 32 (1962), có sự đóng góp của các trí thức thời đó như Phạm Hoàng Hộ, Nguyễn Lưu Viên, Đồng Sĩ Khiêm, v.v.

Thời đó, bệnh ung thư có khi còn được đề cập là bệnh “căn-xe”.

Tập san sử dụng tiếng Việt theo cách nói và viết của người miền Nam, như “tin cậy nhứt”.

Tập san Khoa học Kỹ thuật có quảng cáo nữa. Có khi viết sai chánh tả: “Xưỡng”.

Người đóng vai trò chủ đạo của Tập san Khoa học Kỹ thuật là Kĩ sư Hà Dương Bưu (1908-1995). Ông là người gốc Sơn Tây, được đi du học ở Pháp năm 1927 và về nước năm 1933. Năm 1954 ông di cư vào Nam. Ông di tản sang Mĩ vào tháng 4/1975, thoạt đầu định cư ở Pháp, tới năm 1983 thì sang Mĩ (Orange County) định cư cho đến ngày qua đời.
https://www.diendan.org/…/tap-san-khoa-hoc-ky-thuat…

[*] Link bản pdf của Tập san Tập san Khoa học Kỹ thuật (1957-1973):

https://drive.google.com/…/1cRluK3tO4HesOGsKLrNTPLyH42u…

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.