Chùm thơ về cơn bão Yagi (1)

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

THÁNG 9 NGÀY THỨ 8

1.

Dông tố quần thảo hai mươi tư giờ

Hàng triệu hàng triệu người đêm thức trắng

Dù ở xa, rất xa

SmartPhone bỏng tay

Nghẹt thở

Thắt ngực

Bỗng dưng tất cả đều trầm ngâm lặng lẽ

Cổ thụ bật gốc

Cột điện lõi thép gãy gục

Cao ốc tả tơi

Mái bay nhà sập …

Ô! Con người bỗng thấy nhỏ bé và bất lực, yếu đuối và bơ vơ, rũ buồn và cô độc

Ô! Con người sau cuộc tang thương có bớt phần ngạo nghễ?

Có bớt phần màu mè diêm dúa?

Có bớt phần hung hăng coi trời bằng vung?

2.

Những cây già bật gốc

Sau những tháng những năm mang vác những sứ mạng thị thành

Sau những tháng những năm đơn côi hè phố

Sau những tháng những năm gốc rễ nghẹt thở giữa sắt thép bê tông

Sau những tháng những năm bị cưa cắt bới đào chằng buộc

Sau những tháng những năm buồn…

Hóa kiếp từ đây hỡi những linh hồn cây già cỗi

Kiếp sau

Nếu có kiếp sau xin hãy mọc trong rừng trên núi

Ừ! Nếu có kiếp sau…

3.

Những cây không trẻ không già bật gốc

Những cái cây được trồng bài bản và mang những sứ mệnh nửa kín nửa hở

Gốc bật lên nửa kín lộ ra nửa hở rồi sẽ được đậy che

Những cái cây bật gốc không rễ nằm tênh hênh trước mắt bao người qua kẻ lại

Cuộc biểu diễn không che không cấm vị thành niên

Tạ ơn Trời! Thôi thì tạ ơn Trời

Cây không kéo người chết thảm…

4.

Bỗng nhiên nhớ Cụ Bạch Thái Bưởi!

Chuyện trăm năm không hề cũ bao giờ

Cơm nắm muối vừng nuôi chí lớn

Lăn lóc bụi bờ làm thuê làm mướn

Tích cóp từng đồng tiền lẻ

Nhìn người ta giàu có tiền ức bạc muôn

Đêm nằm không ngủ

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao?

Cũng là người hai tay hai chân hai mắt hai tai một mũi một  miệng một đầu mà sao lại bị khinh khi rẻ rúng đồ-con-lợn-an nam? Cút! Lũ-lợn-an-nam!

Annamites!

Ô nhục!

Tất cả tại bộ óc!

Hủ lậu quê mùa

Hèn và nhát

Bóc ngắn cắn dài

Hai tay vày lỗ miệng

Rồi trách đất than trời

Rồi tụ bạ rượu chè trộm cướp…

Bạch Thái Bưởi!

Ôi! Người trăm năm trước!

Không xưa cũ bao giờ…

Cơm nắm muối vừng nuôi chí lớn

Thị trường tranh đua!

Danh thơm muôn thủa…

Trăm năm sau!

Nhà xe Thành Bưởi!

Tấn kịch khổ lụy trần ai!

Dù không còn tiếng quát khinh thị

Annamites allez cochons!

 

THÁNG CHÍN NGÀY THỨ 9

1.

Đang quá mừng vì siêu bão không quét qua thành phố!

Mừng hụt…

Nước lũ đổ về trong đêm

Sông Cầu nước xiết chảy

Sông Cầu như đàn ngựa hoang

Như đàn trâu hung tợn

Cuồn cuộn, tràn bờ, nhấn chìm

Cả ngàn người không kịp trở tay

Ruộng đồng bờ bãi, chìm

Nhà cửa đồ đạc xe máy ô tô…mồ hôi nước mắt, chìm

Mấy chục năm sông Cầu bình yên

Mấy chục năm sông Cầu dịu dàng

Mấy chục năm sông Câu lơ thơ nước chảy

Bỗng chồm dậy

Cuồng điên

Man dại

Cuộn xoáy

Nhấn chìm…

2.

Bất lực nhìn mưa rơi

Bất lực nhìn phía thượng nguồn mây sũng nước

Bất lực nhìn mênh mang những nước là nước

Bất lực nhìn những ngôi nhà nhỏ nhoi chới với

Bất lực nhìn lênh bênh tài sản gom góp một đời

Bất lực nhìn…

Câm lặng

Lầm lì

Mặt buồn xo buồn xúi

Chưa từng gặp ác mộng như thế bao giờ

Ngân ngấn nước mắt

Xót thương

Quặn thắt

Trái tim già nua như có móng vuốt cào xé vày vò bóp nghẹt

Khủng khiếp sông Cầu!

3.

Dồn dập tin

Núi lở

Chìm tàu

Sập cầu

Thảm thương người chết

Bàng hoàng người sống…

Nơi ta ở được xem là gần cao nhất đã nước lũ  vây quanh

Nín thở

Đêm dài thức trắng

Bạn bè gần xa tới tấp hỏi thăm và mừng vì ta chưa gặp nạn

Niềm vui khôn cầm lệ rơi

Khi

Hàng triệu người hàng triệu người đã tay trắng.

4.

Ô hay! Muôn sự tại Trời!

Thôi đành muôn sự nhờ Trời!

Dù đắng

Dù cay

Dù chua

Dù chát…

Cười thôi

Cười thôi…


THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI

Chỉ cần ai nói đến từ "lũ" là đã muốn bật khóc

Chỉ nghĩ đến những ngôi nhà ngập chìm trong nước đục ngầu dưới trời mưa xối xả

Chỉ nghĩ đến những người đồng bào không điện không ga không củi không dầu smartphone sập nguồn trong đêm tối giữa bốn bề là nước

Chỉ nghĩ đến những lúa khoai rau đậu gà lợn chó mèo chết nổi chết chìm…

Chỉ nghĩ đến thôi đã nghẹn giọng tức ngực và rơi nước mắt

Khốn khổ tận cùng

Điêu đứng tận cùng

Nước lã ra sông

Bao nhiêu người tay trắng

Bao nhiêu dự định bao nhiêu tính toán

Bao nhiêu ngày bỏng rát nắng hè

Bao nhiêu ngày gió mưa cắt thịt cắt da

Bao nhiêu ngày bạc mặt ngược xuôi gom nhặt

Bao nhiêu ngày trẻ con trông nhà chơi với chó với mèo khi bố mẹ lo bươn bả tất tả te tua bầm dập mưu sinh vật lộn

Bao nhiêu ngày

Bao nhiêu tháng

Bao nhiêu năm?

Không bút mực nào ghi hết

Đồng Bẩm, Huống Thượng, Túc Duyên, Quang Vinh, Gia Sàng, Cao Ngạn… bao nhiêu người mới thoát cảnh nghèo sau một đêm nước nhấn chìm nhấn chìm tất cả!

Ôi mẹ thiên nhiên sao bỗng dưng ác tàn?

Sao bỗng dưng dở chứng?

Thù ghét chi đây sao bỗng dưng?


THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI MỘT

1.

Hàng xóm của tôi chia sẻ

Giọng rất trầm

Gương mặt buồn, thảng thốt

Hôm qua

Bọn em trích lợi nhuận gửi bốn mươi triệu cứu trợ đồng bào

Mai đi tiếp và đang cân nhắc

Có lẽ không cần mì tôm và nước đóng chai

Mà là đèn pin loại không cần sạc điện

Cục nguồn dự phòng cho di động

Còn lại là tiền mặt

Hai triệu cho mỗi nhà trong cơn hoạn nạn có vẻ chả thấm gì

Mười nhà, không đáng một chuyến đi

Năm mươi nhà hay một trăm nhà…

Huy động anh em không hẳn dễ!

Tôi lặng lẽ ngồi nghe

Sẵn smartphone tôi đề nghị được chụp ảnh ghi hình cúng tê lê bốc…

No! No! No!…

Anh bạn dứt khoát xua tay

"Bấy nhiêu đáng gì so với thảm họa dân mình gánh chịu nói to làm gì giữa lúc này!"

Vâng

Bài học tuyệt vời khi tôi ngoại lục tuần!

2.

Quán ven đường

Cơm hộp

Người chuẩn bị

Người bọc gói

Người chuyển đi

Không ai nói một lời

Mưa sầm sập đổ

Những chàng trai hối hả xe máy trong mưa

Đến và đi trong yên lặng

Lòng trắc ẩn

Nghĩa tương thân

Đời thường hình như khuất lấp sau những được thua toan tính…

Trong hoạn nạn

Nhất loạt bật lên

Nhất loạt…

Người Việt mình!

Là thế!

Comments are closed.