Người đi bộ dọc theo con tàu biến mất

Nguyễn Man Nhiên

 

[1]

 

thêm đen vào đêm

thêm tôi vào em

 

không ai thắp sáng đèn đường

tôi lẻn đi với một con đom đóm

 

gác chuông nhẹ nhàng boong giờ muộn

tôi cải trang thành một khổ thơ tình

 

những bờ ao ẩm ướt là tất cả ký ức tôi

người con gái ngồi khép đùi như bụi gai mắc cỡ

 

bên kia dãy núi là bờ vực của thiên tai

tình yêu tôi như hồ nước xanh điềm tĩnh

 

đi dưới những cành đen

dành cho nhau bóng tối

 

[2]

 

tôi viết cuốn sách thiêng liêng

vào trang lấp lánh của rộng lớn

 

những chiếc lá úp lại trong bóng đêm

và mở ra trong nắng sớm

 

chân lý ẩn bên trong những bông hoa đầu mùa

trong nỗi cô đơn hay hương thơm của loài thảo mộc

 

tấm khăn choàng của sương mù

phủ lên tôi với các từ bí mật

 

tôi như bụi cây sắp bão trước hiên nhà

cúi xuống gọi con chuồn chuồn cánh mỏng

 

tôi là con nhện giăng tơ lúc hừng đông

hay linh hồn mắc lưới

 

[3]

 

đôi mắt ướt chảy vào mùa thu

một con tàu đắm nhỏ

 

tôi săn những bóng ma đóng chai

bập bềnh trôi trong quá khứ

 

khi loài chim cộc trắng rỉa lông và bay trong nắng tháng mười

tôi nhúng ngón tay lợm mùi vảy cá cho biển rửa

 

khi những cơn bão hiếu chiến bị nuốt chửng vào ngọn hải đăng

đêm đã hát theo cách của mình để sáng

 

tôi là nhân chứng của bầu trời

con cá chết trên boong tàu lạnh

 

tôi lẫn vào cái bóng huyền hoặc của con thuyền

người đàn ông màu đen kịt, giống như bóng tối

 

[4]

 

tôi bắt đầu từ những chữ cái

cuốn sách về những người lặn sâu trong cuộc sống

 

gót chân tôi giống các phím sứt mẻ cây đàn

dấu in trên một hợp âm ngắn

 

đêm ngả lên ngực tôi cái bóng gợi tình của nàng thơ mát mẻ

mặc kệ những thây ma hà hơi vào tấm gương mặt trăng tê cóng

 

người đàn ông ngủ quên trên những bóng ma của ngày hôm

qua

những ngôi sao đang bay quanh phòng giống như bầy muỗi

đói

 

thời gian không phải là chủ sở hữu những con tàu

đừng cho anh ta bến bờ cằn cỗi khác

 

tôi thức dậy vào sáng hôm sau, cơn bão đã qua

mùa hè luôn đi chân đất

 

[5]

 

những cơn gió đã qua đời

trong cái tổ mùa đông giá rẻ

 

tôi nằm trên mặt đất và vẽ lên bầu trời

những giấc mơ không hình dạng

 

bài thơ mất tích trong đám lá cháy nâu

như những con bướm đêm bước xuống

 

một hồ nước, nơi các ký tự di chuyển như cá

báo trước cái chết đau đớn của các từ, sủi bọt

 

tôi trốn trong màu rêu yên tĩnh bên bờ vực

dưới tán lá xanh um những nhà thơ mọc như rừng

 

nghệ thuật bao giờ cũng là một lối đi riêng

đơn độc

 

[6]

 

tôi treo xung quanh các bức tường trọ

giọng nói em trong bóng tối

 

những chuyến tàu đi qua mặt sông thẫm đen

tiếng sóng ì ầm cảng gió

 

thị trấn có một trăm năm mươi ngày mưa và một chiếc còi hụ báo giờ

ngày lạnh nhất những cây thông trên đỉnh đồi nghiêng mình gần nhau

 

một vương miện đầy sao

vùng hoang vu rối của những cây trồng như chai rượu

 

một chút tro bụi và những kỷ niệm rất buồn

thò qua tóc xám

 

những gì ta yêu những gì ta đã mất đi

giản dị và bất chợt

 

[7]

 

hằng ngày tôi thu thập những bức ảnh vượt thời gian

ở bãi rác của bóng tối

 

tôi uống từ vòi nước bầu trời

trái cây háo hức

 

nhiều khi muốn bay đi thật xa

mảnh trời xanh trên thung lũng

 

mưa xám ố những mái xéo thiên đường

quyển thánh ca trong túi rỗng

 

cũng có thể tôi không bao giờ trở lại

thu thập các mảnh của trò chơi ghép hình

 

ta còn nợ ít nhiều những hồi âm

người đi bộ dọc theo con tàu biến mất

 

[8]

 

bóng của con chim sẻ

viết nguệch ngoạc lên không khí

 

chàng thiên sứ sau mưa

chuông nhà thờ đổ đầy khoang hành lý

 

tôi điền vào giữa mình và người lạ đi qua

khoảng trống hoác bài văn xuôi tẻ nhạt

 

không có câu hỏi hoặc câu trả lời

không có hy vọng hoặc tuyệt vọng

 

bài thơ lớn lên từ từ

như đám rước bên trong bạn

 

tên họ sẽ bắt đầu từ đường chân trời

đôi mắt sáng như than đen móc neo vào đáy biển

 

[9]

 

trước khi biến mất vào đêm

tôi vẽ lại màu của tối

 

khi bài thơ bị trục xuất khỏi bầu trời

tôi đi một mình với những câu hỏi

 

thời buổi này đến cả quá khứ cũng đóng chai

mời em nỗi buồn bật nắp

 

tôi đổ vào thế giới bên kia

một gói đường đắng ngắt

 

người đàn ông bên ngôi nhà trống rỗng

ngửi thấy mùi chết trong đám mây buồn ngủ

 

những cơn mưa của ngày cá tháng tư

vỡ tan bong bóng nước

 

[10]

 

vào ban đêm, cùng các vì sao

tôi rụng lả tả như lá chết

 

như mưa đã từng rơi

những tả tơi đời bóp vụn

 

em chay

về ăn cửa bụt

 

mùi bụi thời gian

vuốt ve sau gáy

 

khuôn mặt em là một khu rừng

cây cối và hàng rào im lặng

 

người sẽ lội qua bóng mát của cây bồ đề

mang thai các bờ sông hoa trắng

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.