Thơ Giáng Vân

RƠI RỤNG

 

Chen giữa màu và bố cục

Là những câu thơ

Tôi để rơi rụng

Những hoa hồng đã chết

Rải trên con đường thiếu nữ

Đến ngôi mộ của mình

 

Là ngọn gió hồng hoang

Thổi tự do

Từ kiếp này sang kiếp khác

Thổi vô chừng

Cũng có khi dừng lặng

Cũng có khi âm thầm

Cũng có khi than khóc

 

Chen giữa màu và bố cục

Là một giấc mơ dài

Những cơn buồn ngủ không khi nào dứt

Trong cõi vô cùng

Những cây táo mùa lá rụng

Từ rất nhiều mùa đông

Đến tận khi mình chết

 

Là anh

Người câm lặng

Vì một lời nguyền

Truyền kiếp

Hay vì điều gì khác?

Nỗi buồn thương màu gì?

Hay ta vẽ màu tro bụi

Lên những tình hư vô

Cho anh

Về một mùa thu khác.

16/4/2023

298637915_736603264085288_2115466852861756128_n

Giáng Vân, chân dung tự họa

EM ĐÃ BỎ ĐI

 

Em sẽ phàn nàn hay cãi cọ

Về những cư xử tệ với mình?

Ồ không.

Em đã bỏ đi

Rất xa

Những cái cây mùa cũ rụng lá

Mọc lên bao nhiêu chồi non tơ

Sao người còn đứng đó

 

Lặng im

 

 

Quán cà phê cũ

Đóng cửa rồi

Người chủ không biết giờ ở đâu

Anh chàng chơi ghi ta em không còn gặp lại

Nhớ Từ Công Phụng

Mùa thu mây ngàn

Sương mù tím loang chiều muộn.

 

Những câu thơ da diết

Đã trôi vào hư không.

 

NHỮNG BÔNG HOA BUỔI CHIỀU

 

Buổi chiều

Trôi trong màu vàng sẫm

Chúng ta đã đi trong bao lâu

Hay là cả cuộc đời?

Trên tay một bông hoa

Hay là bạt ngàn những đồi hoa

Trong những buổi chiều vàng

Bông hoa trên tay ta

Từng cánh

Rơi

Như những giọt nước mắt.

 

Những người em gái xinh tươi

Rồi cũng sẽ đi đến buổi chiều này

Trong âm nhạc

Ngân lên không dứt

Của ngàn hoa

Rơi

Những giọt nước mắt

Vàng óng.

16/3/2023

G.V

Comments are closed.