Thơ Giáng Vân

Ý Nhi

 

Yên tĩnh và nổi loạn

Lãnh đạm và chăm chú

Thông tuệ và ngu ngơ

Chuẩn mực và tự do

Hiền hậu và nổi giận

Những đối cực tạo nên nàng

Lòng bi mẫn là quyền lực của nàng

Nàng nương tựa vào lòng bi mẫn

Vào con đường của đức Phật

Để vượt qua sự tuyệt vọng

Để chống lại cái ác và sự bạo tàn

Đang trùm lẻn thế giới

Giờ của  chết chóc đã điểm

Giờ mà sự tử tế cùng quẫn

Không ai thở được

Làm sao chúng ta vượt thoát?

Tiềm thức của chúng ta

Mách bảo

Phải bay lên

Phải thực hiện những cú nhảy

Phải chạy thật nhanh

Rồi sao?

Không.

Chỉ có thơ mới cứu được chúng ta

Ý Nhi

Chúng ta

Sẽ đọc những chữ của nàng

Như nàng mỗi ngày chăm chú

Lắng nghe âm thanh của tâm hồn mình

Trong tĩnh lặng.

Chúng ta thanh lọc khỏi sự ồn ã

Như nàng chăm chú

nhổ cỏ trong khu vườn

Tường minh

Bi mẫn

Với con tim yếu mềm

Và quả cảm.

               19.12.2023

 

BẮT ĐẦU

 

Bắt đầu bằng một chữ bất kỳ

Ví dụ anh còn sống và em đã chết

Sẽ dẫn tới thành phố

Dẫn tới quán cà phê

Mệt nhoài

Chúng ta đã chỉ có như vậy

Cho mọi điều ẩn ức

Chất đầy lên tháng ngày

Trong hình dung của anh về em

Không gì như thế

Và những cơn bão

Đã đổ về

Những cơn mơ đi nốt ngày còn lại

 

Bắt đầu bằng một vệt màu bất kỳ

Ví dụ màu xanh

Vì em rất thích màu xanh

Tất cả mọi sắc độ

Của những núi đồi

Chúng ta đã tới đấy

Anh đã nói rằng

Khi nào em không còn đi được

Anh sẽ cõng em

Em đã hòa sắc

Tất cả màu xanh

Thêm nâu trầm

Thêm màu áo em đỏ rực

Cho suốt những mùa đông

Dịu dàng và nhẫn nại

 

Bắt đầu bằng một nốt nhạc bất kỳ

Ví dụ tình ca Từ Công Phụng

Ừ mà sao Từ Công Phụng?

Yêu

Để đớn đau

Và giã từ

Sao anh không hát cho em điều gì khác

Chúng ta

Hai linh hồn song sinh

Già cỗi

Bên nhau trong vô lượng kiếp

Dù ở phương trời nào

Âm nhạc chảy tuôn

Cho hai ta về một.

 

Dù cho

Anh còn sống và em đã chết…

                             4.8.2023

z4989975540609_2aeed0f4d9c4b428b53f83e36a460502

Giăng mắc, Acrylic trên toan, Kt: 110x100cm
Giáng Vân vẽ 2023

THẬP TỰ

 

Những nỗi buồn dâng lên

Ngang trời

Thập tự

 

Cơn chết bốn mùa

 

Này em đi đâu

Về đâu

Loay hoay xuôi ngược

Dưới một gầm trời

 

Cơn chết này

Ở đâu cũng thế.

 

NGỌN LỬA

 

Ngọn lửa ấm và sáng

Tôi đã thắp lên

Và nguyện cầu sẽ cháy mãi

Ngay cả gió và mưa và cuồng phong

Như phép mầu

Tôi giữ gìn

Như giữ gìn linh hồn tôi luôn ấm và sáng.

Để người luôn mãi bên tôi.

 

NỖI BUỒN

 

Nỗi buồn thức dậy

Vào một sáng đẹp trời

Theo hơi thở của mùa thu

Nó lan đi lan đi

Như làn sương lam tím

Trùm lên thành phố và những hàng cây

Hình dung

Mình như một ngọn cỏ

Vừa thức giấc

Đã thấy chìm ngập trong nỗi buồn

 

Vì sao buồn trong một ngày trời đẹp

Vì sao những cơn gió sáng xanh

dịu dàng đến thế

buồn không gọi được tên

Len lỏi tận những rễ cây

Dâng lên bao nhiêu buồn nhớ

 

Ôi thành phố này

Nỗi buồn này

Ta vẽ được sao?

 

NHỮNG KHÚC RỜI

 

*

Lửa cháy trong núi sâu

Sông trôi qua vực thẳm

Trong chuỗi ngày bình lặng

 

*

Người gọi ta sao

Mà đang đêm choàng dậy

Nghe cả một trời câm

 

*

Thành phố trôi

Mê mệt

Cả bốn mùa

 

*

Nói

Và nói

Và nói

Nhưng không nói gì.

 

*

Tháng ngâu

Ngưu lang Chức nữ

Ta với Người

Đợi

Không hẹn

 

*

 

Những dòng sông chết

Và tàn tro

Bay đầy trời

 

Cho tới khi người gọi

Chắc ta hãy còn

Ngủ mê.

 

NƯỚC

 

Nàng từ từ đứng lên

Nàng đi vào nước

Nước trong xanh diệu kỳ

Dẫn nàng đi

Đi mãi

Về trú xứ

Nơi nàng thả trôi

Không ký ức

Không muộn phiền

Nơi mặt trời chỉ còn một tiếng vọng

Nơi những đàn cá bơi quanh nàng

Chiêm ngưỡng gương mặt thiên thần bình yên của nàng

Gương mặt của tình yêu thuần khiết

Của những đứa trẻ

Miên man cánh đồng trăng bất tận

Trải lên cuộc đời mẹ nàng bà nàng các cụ kỵ của nàng

Những bài ca du dương

 

Nàng đi vào nước

Nàng tan trong nước

Tóc nàng thành rong rêu

Mắt nàng dịu êm lấp lánh

Tâm hồn nàng tuôn chảy và xao động

Không một vì sao nào có thể nắm bắt

Chỉ có những bài ca du dương

Ru ngủ loài rong rêu

Không ai hiểu được

 

TRÔI QUA

 

Trôi qua trôi qua

Gió, nước, mây trời

Hương của tất cả các loài hoa

 

Trôi qua trôi qua

Tất cả mọi phận người

Tình yêu, thù hận

Nỗi buồn và cái chết

 

Trôi qua trôi qua

Tất cả những giấc mơ tất cả những bài ca

Tất cả những nhớ nhung tất cả sự chờ đợi

 

Trôi qua trôi qua

Dù mong manh dù bền vững

Dù sóng dưới lòng sâu

Dù bão tố trên đầu

Em yêu anh rồi không còn yêu nữa

 

Trôi qua trôi qua

Màu vẽ trên tấm toan sáng nay

Bức tranh trên tường những thế kỉ trước

Và nước mắt

 

Em biết

Ngay cả vậy

Những bông hoa mẫu đơn trong bình

Vẫn đỏ rực.

 

                                    G. V

Comments are closed.