Thơ Hà Nhật

THƯƠNG ÁO VÁ VAI

 

Chiếc áo đẹp mới nguyên

Mà sao em phải vá

Bởi vì đây là chiếc áo vá vai

Đây thời trang con gái quê em

 

Gánh trên vai gái quê em nặng lắm

Rời bụng mẹ đã thấy ngay đòn gánh

Chiếc áo đẹp đầu đời đã phải vá vai

 

GỬI VỀ DÒNG NHẬT LỆ

 

Có còn không

Dòng Nhật Lệ của tôi

Thuở lên mười ngày ngày tôi xuống tắm

 

Sông có còn

Ngày hai đợt theo triều lên xuống

Còn mặn muối như đời sông mãi thế

 

Có còn nhớ những chiều đi kéo lưới

Tấm lưới bé con

Lũ cá tí hon

 

Có còn không

Những cuồn cuộn ngày lũ

Những nỗi sợ đêm ầm ầm sấm sét

Phải ôm vào lưng mẹ

Những ngày buồn hiu hiu

 

Lạ thế

Cả cuộc đời qua bao bão dông

Mà nhớ về dòng sông

Vẫn là chốn yên bình cho hồn bình yên

 

Nhật Lệ ơi

Nếu ta về

Có còn nhớ tên ta

 

BỐ TRẠCH NƠI ĐẤT HẸP

 

Đứng nơi đầu non anh gọi em một tiếng

Nơi cuối nguồn đã có tiếng em thưa

Quảng Bình nơi hẹp nhất là đây

 

Nơi đất hẹp nhưng tình người thênh thang

Có phải em muốn nhắn thế không em

 

Đây là nơi anh từng mỗi ngày chỉ ăn nửa bữa

Tháng hai khoai bầu

Tuổi thơ anh chưa biết yêu

Nhưng đã hiểu thế nào cơn đói deo đói dắt

 

Em bây giờ ở đâu

Nơi hồn người thênh thang

Giữa một miền đất hẹp

 

NỊNH VỢ

 

Anh gã binh quèn suốt đời bại trận

May có một lần

Được em trao cành nguyệt quế

 

Anh tinh cầu nghìn năm không toả sáng

May có một lần

soi vào mắt em

 

Anh suốt đời nếm toàn mật đắng

May có một lần

được chạm ngọt môi em

 

May có một lần

Có em

 

XEM HÁT VĂN CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN

            Tặng bạn Nguyễn Ngọc Thu

 

Kìa cô xuống trần

Y xiêm rực rỡ

Hai bàn tay như hai đoá mây

Có phải đây chính là hồn sông núi

 

Kìa cô đến từ những cánh rừng trinh nguyên

Kìa cô đến từ những tầng mây bảy màu

Kìa cô đến trong hình hài Người Mẹ

 

Bây giờ thì tôi hiểu

Vì sao đất nước tôi nghìn năm

Bài hát đầu tiên là dành cho người mẹ

Khúc múa đầu tiên là dành cho người mẹ

Quê hương đầu tiên là Quê Mẹ

Thần linh đầu tiên là Mẹ

Đạo thờ đầu tiên là Thờ Mẹ

 

Mẹ luôn luôn tuyệt đẹp

Mẹ muôn đời là Thần Linh

Mẹ là Bà Chúa Thượng Ngàn

Mẹ là người mẹ của Tình Yêu và Sự Sống

 

TIẾNG CHIM GÁY CUỐI VƯỜN

 

Từ cuối vườn

Bỗng

Tiếng chim

 

Vang vọng khắp vườn

Lay động hồn tôi

 

Bỗng ngắt xanh một khoảng trời xa xanh

Bỗng vàng mênh mông những cánh đồng mênh mông vàng

Bỗng lừng thơm

Vạn hương vườn thơm lừng

 

Chao ôi

Ngọt lịm một tuổi thơ

Tiếng chim cu gáy

Âm nhạc của đồng quê

 

Tiếng chim cu gáy

Sao mà thiết tha

Sao mà da diết

 

Sợi dây đàn nào

Vừa rung lên trong tim tôi

   

ĂN CƠM NGÀY BỮA DIẾP         

                (Phương ngữ Bình Trị Thiên, ngày bữa diếp là ngày trước ngày hôm qua)

 

Anh sẻ cho em

nửa bát cơm gạo đỏ

Mắt em sáng lên

Nhưng mẹ em

Vừa khóc vừa mắng

Sao hư quá

Mi mới ăn cơm ngày bữa diếp

 

Mới ăn cơm ngày bữa diếp

Mới ăn cơm ngày bữa diếp

Em còn no đến tận bây giò

 

Mới ăn cơm ngày bữa diếp

Mới ăn cơm ngày bữa diếp

Anh còn đau đến tận bây giờ

 

Đất nước đẹp vô cùng

Đất nước giàu vô biên

Em mới ăn cơm ngày bữa diếp

H.N

Comments are closed.