Thơ Linh Nguyên

Tiếng khóc hồi sinh trong đống đổ nát

 

Thổ Nhĩ Kỳ

Syria

mặt báo giật đầy tít nóng ran

như nó

động đất kinh hoàng 7,8 độ richter

phố làng trắng xóa

những cột bụi mọc lên màu khói bom ở Hiroshima và Nagasaki

tiếng răng rắc nhai nghiền

xương sống nhà cửa

cốt nhục người ta

thương vong vô số

 

Người thân em đã chết

em chưa ra đời

cha em đã chết

em chưa ra đời

khi em chào đời

mẹ em vừa chết

hơi thở cuối cùng

mẹ mớm cho em

buốt nhói oa oa tiếng khóc

mồ côi

 

Tiếng khóc em tan vào hỗn mang tiếng khóc

nối nhau

chưa hẹn kết

lờ mờ phân biệt

tiếng khóc nào khiếp sợ ngưng tim

tiếng khóc nào thảm thiết cầu xin

tiếng khóc nào người già xót trẻ

tiếng khóc nào

tiếng khóc nào…

hồi sinh

những mặt thất thần giữa tử thần ma trận

tuyết lệ khăn tang

 

Tôi thấy mơ hồ

những thây ma thiếu sót

chen lẫn nhau

vừa khóc

vừa tìm

tuyệt vọng

và em bé chui ra từ miệng máu mười phân

như một thiên sứ

cất lên tiếng khóc

 

 

Khuôn mẫu

 

Chiếc chậu trồng cây

cũng có vòng đời

như con người

mẹ thụ thai

chín tháng mười ngày ấp ủ sinh em

 

Chiếc chậu

được nghén hình bằng ánh sáng tư duy

được đắp bằng cát vữa

thô cứng

trong khuôn hình bất biến

 

Em biết không

chúng ta cũng là những bản sao

không phải trong rập khuôn chiếc chậu

không phải hoa văn cách điệu

mà từ chiếc khuôn mê cung tình ái

từ dung hòa gen giới lưỡng sinh

dẫu có khi vụng dại

 

Nhưng em ơi

khi chiếc chậu ra đời thì cuộc đời nó đã chết trong khuôn khổ khai sinh

thô cứng

cái chết lập trình như một đường ray

chúng ta lại bắt đầu trải nghiệm hình mẫu con người thích biến

giữa ngọt đắng bùi cay

giữa va vấp trượt trầy

và hi sinh, trả giá

từng ngày trưởng thành trên vai hình mẫu

thể xác

sinh lý

 

Và khi

cửa sổ tâm hồn mở ra thích biến

chiếc áo khuôn hình ngày càng hẹp diện

ánh mắt

tư duy

bay lên

phía khuôn hình rộng mở

cứ bay lên

bay lên…!

 

Em về thắm lại mùa thương

 

Hoa cải vàng lên từ độ

em liền áo cưới sang sông

hoa cà tím lên từ thuở

yêu người về giữa mênh mông

 

Mùa thương trổ ngồng vườn nhớ

bóng nhoài suốt những mùa đông

tim tôi vẫn màu đỏ ối

cất nguyên một khoảng trời hồng

 

Mùa thương còn xanh vời vợi

sai mùa hương trĩu ngần trong

đêm trăng sông Hương hờn dỗi

“Nam ai” loang tím một dòng

 

Cánh chim đêm về núi Ngự

bùi ngùi áo trắng rêu phong

thót lên tự tình tiếng gọi

em về thắm lại mùa thương

 

 

Từ khi em là Huế

 

Từ khi em là Huế

tôi có dòng sông Hương

từ khi trăng tròn nhớ

tôi dệt vàng mùa thương

 

Huế là em và em

trong câu ca màu tím

đêm kinh đô lưu luyến

tôi thức cạn trăng tròn

 

Một Huế ở trong em

yêu kiều và thơ mộng

chiều Trường Tiền rơi nắng

ai ngồi mơ bên sông

 

Em là Huế mênh mông

giữa trăm năm bến đợi

Phu Văn Lâu thuyền hỏi

trăng có kịp về không?

 

Em là Huế yêu thương

bao lâu rồi vẫn thế

huyền linh của non sông

từ khi em là Huế!

 

L.N

Comments are closed.