Thơ Ngu Yên

Lẽ ra,


phải hỏi sớm hơn

Quê hương tôi có đất.
Mỗi ngày đất ca hát trên những khổ đau, tang tóc, chia lìa,
những tai họa dân tôi gánh chịu,
vì đất biết: sẽ có một ngày.

Quê hương tôi có nước.
Mỗi ngày nước nhảy múa trên dòng lịch sử tối tăm, rách rưới, đẫm máu khô,
những tủi nhục dân tôi chịu đựng,
vì nước biết: sẽ có một ngày.

Quê hương tôi có lửa.
Mỗi ngày lửa hân hoan reo cười dù lòng người gian ác, thủ đoạn, tham lam, hèn nhát, vô lương,
những dại dột dân tôi tưởng là thông thái,
vì lửa biết: sẽ có một ngày.

Có phải ngày ấy, đất sẽ nở hoa lá xanh tươi, lúa khoai bốn mùa, rừng sâu đầy cổ thụ?
Có phải ngày ấy, nước sẽ rửa sạch máu bầm, trắng lại trang sử, kéo phù sa về lan rộng Biển Đông?
Có phải ngày ấy, lửa thắp bừng ánh sáng xua đuổi tối tăm ra khỏi hồn dân tộc, cho tổ tiên đón nhận lại đàn con đã không còn hổ thẹn?
Không.
Không phải.
Ngày ấy, đất, nước và lửa sẽ cùng nhau lên tiếng hỏi:
Đến chừng nào các con mới chịu cứu quê hương?


Ba đại thi sĩ


về thăm quê nhà

199 năm sau, Nguyễn Du về thăm quê cũ.
Đi với Tản Đà từ Bắc vào Nam.

Cả hai giật mình:
Tiếng nói dân ta ngọng nghịu giữa tiếng Nga rầm rộ, tiếng Quảng lan tràn.
– Thưa cụ, có biết ta chăng?
– Ngộ phiết, ngộ độc nhưng không hiểu.

Cả hai kinh hãi:
Dân ta mặt mày tái mét, mỗi người đeo một khối sợ hãi nặng như cùm, đi ba bước thụt lùi hai bước.
– Em nhỏ, có biết ta chăng?
–  Не знаю (*)

Tản Đà suy tư suốt một đêm.
Tóc đã trắng không thể bạc thêm.
Khi mặt trời mọc, ông nói, phải sửa lại.
“Nước non tuy nặng lời thề
Nước đi nghi vấn chưa về cùng non
Nhớ lời nguyện nước thề non
Non thay đổi nước mỏi mòn niềm đau…”.

Bùi Giáng ngang qua, xin bốn câu:
“Hỏi non giờ ở nơi đâu?
Thưa rằng đã chết rất lâu quê nhà,
Hỏi nước giờ ở bao xa?
Thưa rằng đã chết thành ma Thúy Kiều.”

Nguyễn Du: – Nên hy vọng.  Cần hy vọng.
“Tuy mưa bão suốt sáng chiều
Nước tuân Trời xuống mỹ miều non xanh”

(*) Tiếng Nga: Không biết.


Chú ý lấy gân

Toàn dân, hãy lấy gân.
Triệu triệu tay yếu ớt lấy gân sẽ bắp thịt khổng lồ.
Đập chết sợ hãi.
Bứt xích nô lệ.
Toàn dân,
1, 2, 3,
lấy gân.

Kéo.
Dồn về một phía.
Kéo hết sức cho mặt trời giật mình.
Chỉ có nắng mới đốt hành vi kinh thiên động địa.
Kéo hết sức cho những ai chưa tỉnh ngủ
đứng bật dậy đi tìm quê hương.

Toàn dân, hãy lấy gân.
Triệu triệu chân lấy gân sẽ đá cú thần sầu.
Đá mưu trí vào não bộ nhà cầm quyền lơ láo.
Đá trái tim vào lồng ngực những kẻ vô tâm.
Đá tiếng hát dân gian thanh bình vào tai quân địch.
Đá tủi nhục đê hèn vào túi tiền bán nước tham lam.
Lấy gân:
Tập trung năng lực giống nòi vào hồn xác.
Nén hết sức người.
Quyết không rút lui.
Cung tay co chân đối đầu tường đồng vách sắt.
Lấy gân thay thế máu anh hùng.

Toàn dân, hãy lấy gân.
Triệu triệu cổ lấy gân sẽ thẳng và cứng.

Toàn dân,
chú ý,
1, 2, 3,
lấy gân.

Comments are closed.