Người hay

Tiết Hùng Thái

Trong thiên hạ, trên giang hồ, đáng mặt chơi không phải là những người tài ba, người có tiếng (hay có miếng) mà chính là những người hay. Người hay, bất kể hạng nào, có thể là danh sĩ, học giả, nhưng còn là những anh trai đạp xích lô, những cụ già bán vé số. Họ là những người chơi được, kết bạn được, nhiều khi chỉ kết bạn trong một câu chuyện. Đã lâu, một người bạn mới quen nói với tôi như thế. Tôi thích ý này.

Tôi có cái thú, tìm đến những người mà mình chưa biết nhiều hơn một cái tên, hay chỉ qua một cuộc chuyện trò, thế là một mình một ngựa rong ruổi hàng mấy trăm cây số. Ngựa à, bạn hỏi. Ừ thì không có ngựa, mình xài xe đò , cần cóc gì. Và qua một vài cuộc chuyện trò, hiểu nhau rồi, thì một là trở thành bạn suốt đời, hai là chẳng bao giờ muốn nghĩ đến nữa. Nơi tôi tạm đóng là Vũng Tàu. Những nơi mà tôi một mình một cuộc ngao du như thế: Gò công Đông. Tây Ninh. Bảo Lộc. Thành Hồ, tất nhiên. Thái Nguyên. Đà Nẵng. Hải Phòng (không gặp). Hội An (chưa gặp). Còn nữa, Bình Dương (đang mong)…

Và An Giang.

Và đó là Trịnh Bửu Hoài.

317940446_518473796931224_290067153903338892_n

Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài

Đầu năm 2010, một chuyến đi miền Tây. Anh em Vũng Tàu, nhiều người, nhớ có Trịnh Sơn. Một cuộc rượu làm quen, lần đầu biết Trịnh Bửu Hoài, danh sĩ đất An Giang. Anh em tay bắt mặt mừng, hứa ba tháng sau sẽ tái bản một chuyến nữa, lần ấy sẽ thăm riêng Trịnh Bửu Hoài. Và chắc đến bây giờ, trong số những người đó, chỉ mỗi mình còn nhớ đến câu chuyện ấy, lời hẹn ấy.

Rồi, một trong những năm hai-nghìn-teen-mấy không nhớ nữa, nhân một chuyến xe chị em cơ quan đi lễ Chùa Bà, mình cũng đi; đàn ông biết quái gì lễ bái, nhưng nhớ ở đó mình có biết một người mà hôm nay là dịp gặp đây rồi. Hẹn nhau khớp thời gian, địa điểm. Gặp nhau một cách thản nhiên, như đã biết nhau cả đời, nhưng mình biết Hoài lần này là lần thứ hai, Hoài lần đầu biết mình. Chạng vạng tối. Hoài chọn một cái quán, bảo anh em mình ngồi đây, rồi tí nữa gọi mấy anh em văn nghệ ra gặp gỡ cho vui. Cả hai lao vào trò chuyện, được đâu độ nửa giờ, Hoài đổi ý, thôi, chỉ hai anh em ta thôi, không gọi thêm ai nữa. Mình nhìn qua vai Hoài, qua hàng cửa kính ra xa. Xa kia là dãy núi tối sẫm, âm u, huyền bí. Và những câu chuyện Hoài kể mê hoặc mình.

Hoài đúng là thuộc lòng văn vật đất An Giang, những câu chuyện của Hoài về đất Bẩy Núi nào giang hồ, võ hiệp, nào trộm cướp, nào thần linh ma thiêng qủy dữ, khiến mình trong phút chốc bỗng thèm làm một Thế Lữ, một Phạm Cao Củng, bỏ tất cả về đây sống một đời cào giấy cho đã. Hai bên trao đổi mọi lý về đời về văn về người không gì là không hợp. Nửa đêm Hoài chở mình dạo một vòng thành phố, rồi ra bến xe. Đây là bến xe nhé, anh ngồi chờ, 3 giờ sáng sẽ đến Sài Gòn.

Chỉ một lần ấy thôi.

Nhớ lắm Hoài ơi. Một gương mặt tròn trịa, một tâm hồn tròn trịa, một cuộc đời tròn trịa.

Sáng nay đột ngột biết tin Hoài. Hoài đi thanh thản nhé.

T.H.T

Nguồn: FB Tiết Hùng Thái

Comments are closed.