Chim vạc con ở Badghis (*)

Truyện Trần Kiêm Trinh Tiên

  “…Cái cò, cái vạc, cái nông…”

 

Tờ mờ sáng, thằng Samad đã chui vào sau đống vỏ xe hư, vứt sát tường nhà con Gisoo. Giở nhẹ tấm vải dầu đen khô ráp bám dày một lớp bùn, nó len dần đến bên vệt tường nứt chạy dài xuống từ trên mái. Đằng sau lớp gạch vỡ lởm chởm, con Gisoo đang xách nước đến cho ba nó pha trà.

Samad biết bình nước ấy nặng lắm. Chiều hôm qua, nó giúp con Gisoo khiêng nước qua truông cát nóng sau đồi. Mấy bận đi, về, cát như giật lùi gót chân của hai đứa nhỏ. Gisoo thương mẹ, gắng trữ đầy nước cho mẹ đỡ vất vả được vài hôm. Ngày mai, mãi mãi nó không còn được ở nhà.

Lúc dừng nghỉ mệt ở đầu con dốc, đưa cánh tay khẳng khiu lên quệt mồ hôi, Gisoo nói cuối mùa đông này, mẹ nó có thêm em bé. Nói xong, nó ngước nhìn bầu trời đang tối dần, lấm tấm những vì sao. Trời đêm trở gió, mang về theo cái lạnh của núi.

Không hiểu sao, thằng Samad buột miệng:

– Có thật mai mày đi lấy chồng không?

– Nhà tao hết tiền, hết bột, không còn bánh. Đói, em tao khóc, Bibi Jan tao khóc.

Bibi Jan là bà nội của Gisoo. Samad thầm nghĩ chắc bà phải già lắm. Mỗi lần gặp bà ngoài đồi cát, nó thấy Bibi Jan không khác một cái bàn biết đi. Chiếc lưng cong gập lại, đầu cúi sát gần mặt đất, bà bước nặng nhọc như đang gánh chiếc áo burqa[1] trên người.

– Ba tao bán cho ông già Qadir, sáu mươi tuổi.

– Còn mày?

– Chín.

– Mày thích học làm cô giáo như cô Asmaan. Vậy bao giờ mày về lại?

Con Gisoo lầm lũi xách nước.

Nó không dám kể cho thằng Samad cho đến khuya hôm kia, nó vẫn còn bị ba nó đánh. Chỉ vì nó khóc, van xin cho nó được ở nhà.

Khi ba nó giơ cao khúc củi phang vào người nó, Sitara nhào về phía con, đưa lưng mình ra chịu đòn. Bà ngã xuống không quên đưa cánh tay trái ôm lấy bụng mình. Từ dưới bếp, Bibi Jan thét lên sợ hãi. Raqib bỏ đi, mặt đỏ gay.

Suốt đêm Sitara không ngủ. Nguyên cánh tay phải đau tê dại. Gisoo pha muối với nước ấm đắp vết thương cho mẹ.

***

Raqib ngồi co ro như con dơi ngày đuối mắt. Ông cúi mặt xuống nền nhà bằng đất nện, không nhìn con Gisoo. Vóc dáng ông như càng nhỏ đi hơn trong bộ áo dài perahan tunban[2] màu nâu cũ kỹ. Đầu ông đội chiếc mũ kolah[3] đan bằng len màu vỏ trứng cũng đã bạc màu. Chỉ mái tóc xoăn của ông là còn đen nhánh. Bên tách trà, khuôn mặt Raqib trông bình lặng như vừa bước ra khỏi nhà nguyện. Không ai biết ông đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng hai vành môi mỏng của ông mím lại. Đêm qua ông thật khó ngủ. Ông nhớ đến con Samira. Ông đã bán nó đi từ sáu tháng trước. Lúc ấy nó vừa tròn mười hai tuổi. Samira có khuôn mặt đẹp như mẹ nó. Lão Ali ưng ý nhưng còn kèo nài thêm bớt. Lão không giấu tuổi mình. Lão đã bảy mươi. Còn mong đẻ thêm con trai. Nay số tiền ấy đã vơi. Raqib đang lo làm sao đắp đổi cho sáu miệng ăn. Sitara lại sắp sanh. Sau Gisoo chắc phải tới lượt con Alia nếu Raqib vẫn không tìm ra việc. Ông chưa muốn nghĩ đến. Alia là đứa Raqib thương nhất. Con bé hay cười, khuôn mặt lại giống cha.

– Siyasar!

“Siya” là màu đen, “sar” là cái đầu. Bao giờ Raqib cũng gọi vợ là “Cái đầu đen”. Hình như đây là danh từ chung dành để gọi phụ nữ của xứ ông. Cô ấy cũng có tên. Sitara. Sitara là Sao Mai. Nhưng chẳng bao giờ Raqib nhớ. Mà nhớ để làm gì? Nó chẳng bao giờ để ý đến ông. Ông biết là thằng Salam thương nó. Thời nhỏ đi học, lúc nào Salam cũng nhường phần thắng cho Sitara trong các trò chơi. Raqib chỉ cần biết là Sitara đẹp nhất trong đám con gái học chung. Nhà nó giàu lắm. Nhưng chỉ một đêm thôi, do tuyết tan từ dãy núi phía Tây Bắc tràn về, bao nhiêu cừu dê, ruộng lúa mất tăm tích trong nước lũ của con sông Murghab. Có như thế bà Bibi Jan mới đi mua được Sitara về cho Raqib, đứa con trai lêu lổng của bà.

Bóng Sitara im lặng bước ra từ sau tấm màn nâu ám khói.

– Sắp đến giờ rồi.

Raqib nói, không quay lại. Tưởng như ông đang nói chuyện với tách trà trên tay. Bóng Sitara lại khuất sau màn.

Từ bên ngoài, thằng Samad nghe tiếng bà Sitara gọi Gisoo. Rồi có tiếng xối nước. Không như thường lệ, hôm nay, Sitara tự tay tắm cho Gisoo. Con bé không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ôi tóc nó khô như cỏ, ngát cả mùi nắng. Gisoo được mẹ gội đầu, được mẹ kỳ cọ cẩn thận. Mùi thơm của chút rẻo xà phòng làm cho nó hít hà, thích thú. Sitara, lòng nhói đau, chỉ biết cắn chặt môi. Ôi con gái quá đỗi thơ ngây của mẹ! Mẹ biết dặn dò, chỉ bày làm sao cho con hiểu đây?

Với Simara, hôm cuối cùng trước ngày đi, nó chỉ biết khóc với mẹ. Trí khôn nó chỉ đủ mường tượng ra những trận đòn roi với ngày dài ngập tràn công việc. Simara vẫn không hiểu nó sẽ phải làm gì với lão Ali ấy… Trong mẹ, sợi dây nhau như chưa bao giờ được cắt lìa khỏi cuốn rún của từng đứa con. Từ nay, trên mỗi phân vuông thịt da con đều có nước mắt của mẹ.

Đã có tiếng gắt của Raqib từ bên ngoài.

Một lúc sau, Gisoo thoáng hiện qua khe tường nứt. Ya Allah! Lần đầu tiên, thằng Samad trông thấy con Gisoo mặc áo burqa màu đen. Tóc nó vẫn còn ướt. Màu da nâu bóng dưới ánh nắng mỗi khi chơi nhảy dây của Gisoo giờ đã biến mất dưới lớp phấn bột màu trắng. Hai gò má nó phúng phính hồng như màu quả lựu vừa chín tới. Mi mắt Gisoo đen nhánh viềng quanh hai giọt lệ nhắc cho Samad hôm nay là ngày con Gisoo đi lấy chồng.

***

Raqib cúi đầu mời khách. Ông Qadir bước vội vào nhà, nhanh như gió, vẻ mặt lạnh tanh. Ông đảo mắt nhìn quanh căn lều. Tóc râu, chân mày ông bạc trắng nổi bật trên màu nước da nâu sạm của khuôn mặt chi chít nếp nhăn. Chiếc khăn lungee[4] quấn đầu, tay nải trên vai và bộ perahan tunban cùng một màu khói nhạt tạo cho ông dáng dấp của một tay đi buôn đường dài.

Ông Qadir rút ra từ dưới áo gói tiền cuộn tròn trong miếng vải ngát hương hồi. Raqib bất giác nuốt nước miếng. Ông hơi cúi đầu, đưa tay kéo lại cổ áo. Những tờ giấy in hoa văn màu nâu đỏ, màu xanh, màu cam… mới có, cũ có, đang nằm trên tay ông. Nhẩm tính. Năm muơi ngàn tiền Afghan Afghanis. Một trăm ngàn. Hai trăm ngàn. Hương hồi thoáng kéo ký ức Raqib về với miếng thịt cừu nướng béo ngậy ướp sữa tươi pha muối với quả hồi thuở xưa trong những ngày lễ hội. Raqib chẳng còn nhớ đến con Gisoo. Ông cuốn lại cẩn thận gói tiền trước khi giấu dưới vạt áo. Raqib một lần nữa bắt tay ông Qadir. Lão già sốt ruột, nhớn nhác nhìn quanh.

Từ sau tấm màn ám khói, con Gisoo lúng túng bước ra trong chiếc áo burqa rộng thùng thình, bên trong còn phải mặc thêm chiếc quần tumbans[5] dài tới đầu gối. Ấy là bộ áo của Bibi Jan dành để tẩm liệm khi bà qua đời. Sitara xin bà tấm áo rồi khâu ngắn lên cho vừa người con Gisoo. Lúc Bibi Jan quàng lên cổ nó vòng hoa kết bằng những sợi dây chỉ nhiều màu, chiếc đầu nó lúng túng quay trở dưới tấm khăn che mặt chadar[6] mà nó chưa quen. Trong chiếc áo burqa vừa rộng vừa dài, Gisoo trông tội nghiệp như con chim vạc bị mắc bẫy. Sitara đứng cúi đầu sau lưng Gisoo, hai tay ôm lấy vai con. Thỉnh thoảng bà nhắc nó kéo tấm chadar lên che ngang mặt.

Raqib đến bên, đẩy nó đến trước mặt ông Qadir:

– Đây, cô dâu của ông! Xin Ông thương mà không đánh đập nó!

– Dĩ nhiên là tôi thương nó.

Tiếng ông lão lạnh lùng, nhát gừng, nghe khào khào như còn đọng lại đâu đó sau chòm râu bạc. Con Gisoo che mặt khóc sau tấm chadar. Khi thấy nó không chịu bước đi, ông lão bấm chặt bàn tay xương xẩu vào cánh tay con bé. Sitara vẫn lặng lẽ đi sau con mình.

Ra đến sân, con bé quỳ xuống, vùi chân trong cát. Lần này, ông lão tỏ ra bực mình, bấu vào cánh tay nó lôi đi. Đứng trên bậc thềm nhìn theo, bất giác Raqib đưa tay đẩy gói tiền vào sâu trong áo, kẹp chặt hơn dưới nách.

Sitara khẽ nhắc Gisoo kéo khăn lên che mặt. Bà còn muốn cúi xuống nói với con tấm chadar và chiếc burqa sẽ vô cùng thân thiết với nó. Khăn ấy, áo ấy sẽ là nơi trú ẩn của Gisoo cũng như của bà trong bao năm nay. Những trận đòn của Raqib, có khăn có áo che chở. Đời vợ chồng của bà, khăn áo cũng biết, như nằm nhìn mây bay qua đồi hoang. Bà chỉ biết đem tâm tình kể lể cùng khăn áo. Ôi Salam! Em biết nước lũ năm ấy đã cuốn trôi lá thư em giấu dưới bụi cây ruối dại sau đồi. Từ đó, chẳng còn ai gặp anh. Raqib ác độc bảo có người thấy nước lũ đã cuốn anh đi. Nhưng em không hề tin.

Khi Gisoo bị ông lão Qadir đẩy lên xe, nó quay lại tìm mẹ. Không còn nhìn thấy mẹ. Thấp thoáng có bóng thằng Samad đứng sau căn lều nhà con Ariana bên kia đường. Không dưng nó thấy tủi thân. “Mày thích làm cô giáo như cô Asmaan. Bao giờ mày về lại?”. Giosoo khóc tấm tức với giấc mơ của mình sau tấm mạng che mặt.

Gió vẫn thổi trên đầu Gisoo. Gió mát khiến mắt nó mỏi. Cơn buồn ngủ ập đến. Khi chiếc xe chạy qua những vùng xanh ngát quanh con sông Murghab, con bé không hề biết bàn tay xương xẩu của lão Qadir đang nằm gọn giữa hai đùi của nó.

(2022)

 


(*) Badghis: Tỉnh ở phía Tây Bắc của Afghanistan, giáp với biên giới Turkmenistan, là tỉnh nghèo nhất và ít phát triển nhất trong 34 tỉnh của Afghanistan.

[1] Burqa: Chiếc áo dài và rộng che kín từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi Giáo lúc đi ra ngoài.

[2] Perahan tunban: Y phục của đàn ông Afghanistan. Perahan: áo rộng và dài đến đầu gối, may cùng loại vải với quần tunban cũng rộng và dài, ống quần thường được quấn sát ở cổ chân.

[3] Kolah: Loại mũ truyền thống của đàn ông Afghanistan.

[4] Lungee (turban): Loại khăn quấn đầu rất thông dụng của đàn ông Afghanistan.

[5] Tumbans: Loại quần dài từ thắt lưng đến đầu gối, phụ nữ Afghanistan mặc bên dưới chiếc áo dài và váy dài che kín gót chân.

[6] Chadar: Khăn trùm kín đầu, hai vai và cũng làm mạng che mặt của phụ nữ Afghanistan.

Comments are closed.