Giếng
Tặng Kiệt và chị Trân
Ngày mai là một ngày khác
không nỗi đau nào sâu đậm
Kiệt đào và tiếp tục đào
từ khô cằn đất hóa thành một cái giếng
ngày mai là một ngày khác
một ngày thích hợp để lạc vào những cảnh quan quen thuộc
vì sai lầm mà con người ta hạnh phúc
họ nhảy múa và ăn mừng dưới ánh trăng
người lạ mặt hãy đi tìm niềm vui
người lạ mặt hãy chui vào cái giếng
cái giếng Kiệt đã miệt mài đào
từ khô cằn đất và những bài thơ chết trẻ.
Dữ liệu hơi nước
Tặng Bảo Ngọc
Đã sáng rồi
dưới sân
đoàn diễu hành
chỉ để lại những cái bóng
đã sáng rồi
sao em còn
mơ ngủ
trên mái nhà mùa thu
đã sáng rồi
giấc mơ tan ca
bài thơ
lộp độp mùi khác lạ
đã sáng rồi
mọi dữ liệu cuối cùng
hóa thành hơi nước
trong nhà ga.
Phố
Tặng Bảo Ngọc
Em không còn trên phố
liệu phố vắng em có vắng những chùng chình
ánh đèn cao thôi phủ xuống bùng binh
những giáo đường cắn môi mình ngoảnh mặt
những cai ngục phì phèo chê thuốc đắng
những tờ lịch để bàn đếm nữa để làm chi
phố vắng em – phố đánh bạc ngã tư
và lễ hội chỉ còn xác pháo
anh để đầu trần qua hai làn mưa bụi
phố xa xăm khuất bóng giao thừa
giấc mơ chiều lồng lộng trắng thoi đưa
phố vắng em – phố chẳng còn phố nữa.
Cho ngày gió
Tặng Bảo Ngọc
Chẳng có gì cho ngày gió
chúng tan vào tóc em
khiến tháng ngày nín bặt
và nước mắt chảy khỏi mái tôn
Chẳng có gì cho ngày gió
cái bật lửa đỏ vô dụng
hàng rào gỗ rung rinh
em đã đợi nhưng không đến
Chẳng có gì cho ngày gió
tôi nhìn điếu thuốc chết trên tay
nhẩm lại màu của tất cả những cái đầu lọc
hóa ra không quan trọng đến thế
Chẳng có gì cho ngày gió
chẳng có gì cho đêm
em đã đợi nhưng không đến
trong sân những xác lá rơi đầy.
KAMIKAZE
Em sẽ quên trước hết những ngón tay
anh phải sống bằng vài con chữ
rồi thì giọng nói này – thời gian
cũng biến nó thành không thực
tựa một vết mực trên da
rồi thì cái cách em đọng nơi anh
bằng tất cả những gì thế giới làm tụ lại
bên trong anh cánh đồng cỏ chết
người xa lạ phóng hỏa những ký tự cuối cùng
rồi thì khoảng trống giữa hai môi
hàng thế kỷ lăn làm đầy mộng mị
anh là người hành khất của buổi chiều tháng chín
đã ngửa tay van tất thảy nhân từ.
KAMIKAZE 2
Thế giới nứt làm đôi
ba mươi bốn ngàn dặm giờ vô nghĩa
anh là pho tượng và em là đội công nhân dọn dẹp các phế tích
anh là người giữ mộ ngủ quên và em là cỏ dại trên bia
anh là tờ lịch không đề ngày và em là năm cũ
anh là đoàn xe lửa mất phanh và em đứng lại nhìn
giữa bến tàu của đúng và sai
mùa thu – kẻ hành hương cùng mấy con chim sẻ
hay có lẽ mùa thu – ý niệm khác chúng mình đã đồng lòng bỏ lỡ
khói nghi ngút cao hơn qua những tầng đất cũ
nơi cái đám tang không ai mặc đồ đen
(và từ vết nứt đó tay em
đích đến có bao giờ là thực)
mùa thu – lời anh vô thanh vào khoảnh khắc cơn mưa tới
kẻ hành hương bỏ chạy trước tiên
mùa thu – biển và cánh cửa cuối cùng
và ai – người mở tung cửa sổ?
KAMIKAZE 3
Em có tin anh
sai lầm là lý do mình tồn tại
không ngừng nghỉ
hắn chỉ muốn cùng ai đó băng qua hòn đảo đá
nơi chứng động kinh trong một bài thơ của Bắc Đảo không còn hiện diện
đó là khoảnh khắc anh biết mình không có thật
từ phía em xối xả những lưỡi dao
gã say xỉn ở góc đường loay hoay với xâu chìa khóa
ban nhạc kịp chơi bài hát cuối cùng
một người bạn nói cho anh
rằng trời sẽ cao hơn nếu mình nằm dài và đếm
khi những xác sống tràn ra ngoài phố
em sẽ tự tìm thấy niềm vui trong giấc mơ đầy nghiện ngập
và làm đầy những trang giấy trắng còn đang đợi
ở một chương mới hơn
(Rút từ tập Về khái niệm).