BÀI THƠ KHUYA
Tôi vẫn thức cùng khuya
chẳng để làm gì
có lẽ chỉ để dâng hồn cho đêm
và để hiểu về em
nửa linh hồn huyền bí.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn cặm cụi nhặt từng mẩu thời gian
vụn vỡ
bằng những vòng quay đều
và tiếng khô khốc mòn tích tắc
như những mũi khâu vụng về
vá lại mấy cuộc tình tan vỡ ngoài kia.
Đêm mùa đông
thỉnh thoảng rừng ú ớ vài âm thanh kì dị
trong cơn mê của đại ngàn huyền bí
cái xứ sở nửa phố nửa rừng này
tặng tôi
buồn
như chén rượu suông chia li tàn cuộc
một đêm tình giã bạn.
Em đánh cắp nửa giấc mơ tôi từ thuở nào
muôn đời không lí giải
nên tôi mãi là kẻ miên du
trên bước đường thiên lí
nhiều đêm cầu siêu gọi hồn từ trong quá khứ
gối vào đêm không ngủ
đâu đó con tắc kè thỉnh thoảng vẫn rướn cổ tự nhắc tên mình
găm vào đêm những lời buồn tự thú
trăng khuya hạ tuần
ngủ quên trên nhánh cao su cuối rừng xa
một màu ảo mờ loãng pha huyễn hoặc
đêm kí họa vào hồn tôi
nét mi em đượm buồn
thương!
(Tây Lạc Viên, chớm đông 2020)
NGÀY HOANG TÀN
Ngồi nhấm ưu tư
nát bấy
ngày cạn kiệt
đã bao lần rồi – thử chết
mà đời cứ trơ trơ.
Mùa cứ đến và đi
nắng rồi mưa
toang hoác
chẳng lấp đầy nỗi nhớ!
đời loãng loét
vết nhăn mòn
não bộ
em đến lần nào mà chẳng đi
như ý nghĩ
rách chiều!
Tôi lạc đến miền cô liêu
nghe xao xác
khát khô đồng loại
những rạn nứt, nát bầm
băm vằm giấc mơ
chưa kịp tới
nửa chát chao
ngày nhuốm
một hoang tàn!
CHIỀU TÀN
Từng chiều
tôi ngồi đây
soi đời
trong đáy mắt mùa thu
gặm nhấm nát không gian
nát thời gian
nghe máu trôi
từ suối nguồn tiền sử
máu lạnh
lệ nhòa
thu vỡ!
Những linh hồn quá khứ
hiện về
oán trách, than van, chửi đổng, kêu gào,…
rồi đi
rách nát những mảng chiều!
Tôi mơ màng
nằm chết trong đáy mắt mùa thu
giữa những cánh đồng vàng
giữa những cánh rừng đại ngàn vàng
bên những xác thân đồng loại
nghe những âm thanh
vọng lên trong hồn
lạc loài thời đại.
Tội tỉnh dậy
từ đáy mắt mùa thu
ngồi tựa bên chiều
nhìn không gian và thời gian
vụn vỡ
khói phủ
chiều tàn
tiếng trống kèn và nhạc sống
lẫn lộn tranh âm
từ đâu vọng lại
một đám tang.
LMH