Lý Trực Dũng
Ngày 7/5/1988 Báo Văn Nghệ do nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập đăng cái tranh biếm họa “Họa chăng mới thấu” của Họa sĩ Nguyễn Nghiêm, một họa sĩ biếm họa quân đội nổi tiếng. Dựa theo cái tích đánh trống kêu oan, mà dân oan đánh trống đến rách toác nhưng Thiên đình điếc đặc trì trệ mạng nhện giăng đầy không nghe. Theo góp ý của vài bạn biên tập của báo, thay vì cái bút, HS Nguyễn Nghiêm đã vẽ một chú cóc cầm khẩu B 40 chĩa vào cái trống rách toác… đến nước này chắc phải đoàng một phát họa chăng Thiên đình mới thấu!
Bức tranh này lập tức được các nhà “quản lý ” nhất là những người muốn phế truất Nguyên Ngọc các cấp từ dân sự đến quân sự suy diễn, quy chụp cho nó có vấn đề nghiêm trọng. Một ông tướng về tư tưởng có quyền của quân đội tưởng HS Nguyễn Nghiêm còn tại chức đòi tước quân hàm và bắt bỏ tù HS quân đội này ngay. Đích thân ông Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa trung ương Trần Trọng Tân trong một cuộc họp với Đảng viên của Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam đã phát biểu cho rằng bức tranh của HS Nguyễn Nghiêm vẽ mà để trong ngăn kéo thì chẳng sao nhưng được biên tập đăng báo tức là đã… “hướng dẫn dư luận”… “súng B40 bắn vào bộ tư lệnh nào đây?”… nghe phát hoảng. May Họa sĩ Mai Văn Hiến can ngăn cho rằng HS Nguyễn Nghiêm khi vẽ cái tranh biếm họa này và người xem không ai nghĩ sâu xa như vậy, nên cần thì rút kinh nghiệm chặt chẽ hơn khi biên tập tranh. Nhưng nếu làm to vụ này thì mọi người sẽ đua nhau tìm đọc và như vậy là quảng bá cho bức tranh, sẽ phản tác dụng. May mắn người ta đã không làm rùm beng vụ này nhưng sau đó HS Nguyễn Nghiêm bị lao đao một năm trời: Không hề có văn bản chính thức nhưng tranh của ông bị cấm đăng trên các báo, không còn tiền nhuận bút mà lương hưu thì không đủ sống, HS Nguyễn Nghiêm đành mở quán bán trứng vịt lộn và xôi để kiếm thêm tiền để nuôi vợ và các con và cả 2 cháu nhỏ đang tuổi ăn học mà ông phải cưu mang. Mấy anh an ninh ở Phường vốn quý ông đến nhỏ nhẹ “… bác ơi từ nay bác có đi đâu thì báo cho chúng cháu một tiếng nhé !”
May chỉ mới lao đao…