Chùm thơ Thái Hạo

CHUYẾN ĐI CỦA HOA CÚC
(Tặng đạo diễn NTH và thầy NP!)

 

Những chuyến đi lặn vào trong giấc ngủ
lặn vào cơn mê
lặn vào tuổi 30
Tôi đái dầm như một đứa trẻ
trong nỗi sợ hãi
và trong cơn thèm khát
TỰ DO
co giật
như một cơn động kinh
trên chiếu chăn nhàu nát

Tôi thèm ra khỏi thành phố này
tôi thèm gió trên bờ vực Hải Vân
tôi muốn nhìn thấy nước dưới chân Lăng Cô
trong vắt
và biển xanh lồng lộng trên da thịt
những mảng da thịt đã ghẻ lở
vì ẩm ướt
vì tối tăm
vì đám vi trùng trong chăn trong gối và trong quần áo
đám vi trùng được nuôi trong phòng tối
cày nát da thịt tôi

Tôi muốn thả mình xuống vực
để ôm một cơn gió
con diều hâu rít lên
tiếng rít bay qua đỉnh đồi xé tan lồng ngực tối

Chân tôi đạp trên đá nhọn
trên gai nhọn
tôi gặp những con chuột đào hang và những con chim cắt bay trên đầu
tôi gặp một tu sĩ già ngồi trên tảng đá
vị tu sĩ đang niệm những đám mây
và niệm mối tình tuổi trẻ
một ngôi chùa lẫn vào những khối đá khổng lồ
vô tri

Tôi đi
đám diều hâu bay theo trên đầu
chúng đợi tôi rớt xuống một cái vực
để mở hội cho một cái xác chết
như những con bò đã từng chết
vì trượt chân
hai con mắt to trợn trừng
long lanh
ướt cả bầu trời

Bên kia là phương nam
tôi thèm nắng phương nam
tôi muốn được chết ở đó
Em nói với tôi về chuyện làm tình
trên bãi cỏ
giữa những con cào cào và
những con rắn ráo không có nọc độc
như ngày xưa đã có hai người chết trên bụng nhau
giữa đỉnh núi này

Tôi đi về phương nam
tôi đã quên em
và câu chuyện của những người làm tình
cơn ghẻ ngứa không cho tôi nhớ
Tôi băng qua một con suối lớn
có những cái cây khổng lồ đứng nao ra dòng nước chảy
một binh đoàn chết trận năm 75 đứng xếp hàng phía bên kia
họ nhìn tôi trừng trừng
máu trong hốc mắt họ chảy ra
họ đưa cánh tay không có bàn tay lên chùi máu

Tôi đói
và tôi thèm ăn một nắm cơm nguội được nấu bằng lửa rơm
mẹ tôi nói mưa cả tháng nay
không còn một cọng rơm nào khô để nhóm lửa
cơn đói xé rách khoang bụng tôi
mẹ khóc

Tôi đi về phương nam
trên hai bàn chân đã nát ra vì những đám gai và những con vắt
tôi muốn nhìn thấy những đám ngô
có những trái bắp căng như ngực con gái
trong lớp áo mỏng
tôi sẽ bẻ những trái bắp
và cắn ngập hai hàm răng cho sữa chảy ra
ướt đẫm quanh miệng

Phương nam

Tôi đi về phương nam
người ta nói ở đó có cánh đồng hoa cúc
có những con thuyền chở mặt trời đi dưới mây trắng
tôi sẽ sống ở đó
và sẽ chết ở đó
để làm phân bón cho những bông cúc vàng
như mặt trời
để thắp vạn mặt trời
trên xứ mưa mù

Phương nam
Thành phố phương nam
không phải cánh đồng ngô
những tòa nhà chọc thủng bầu trời
những người đàn ông và đàn bà
ngồi nhìn ra cửa sổ từ tầng thứ 51
không có kính
có nhiều người muốn nhảy xuống
nhưng chỉ vài người đã làm điều đó
tiếng rơi trên mặt đường làm người đi trên phố giật mình
họ né ra
để kịp đi tắm biển trước khi mặt trời lặn

Tôi đã quên cơn đói của mình
cái bụng của tôi không còn nữa
nó đã biến mất
cơn ngứa làm tôi phát điên
tôi muốn đi theo họ ra biển để ngâm mình trong nước mặn
muối sẽ chữa lành da thịt tôi
Tôi không thấy biển
những tòa nhà đã che kín
người ta giăng thép gai trên bãi cát
tôi nghe thấy tiếng sóng và mùi muối
tôi trườn qua những sợi thép gai
chúng mấu vào lưng tôi
tôi không đi được
những cái móc sắt treo tôi trên bãi cát
tôi sẽ chết ở đây như một con cá trích khô
trên những sợi dây của người dân biển

không
Tôi muốn làm phân bón cho cánh đồng hoa cúc vàng
tôi muốn chết cho những con giun trong lòng đất
ánh nắng mặt trời đốt cháy lưng tôi
làm rụng ra một mảng da thịt
tôi được cứu thoát
nhưng cái lưng của tôi đã không còn nữa
chỉ còn cơn đau rát dồn vào lưỡi tôi
mặn chát

Tôi đi về phương nam
em nói em sẽ đợi tôi ở phương nam
nhưng tôi không muốn gặp em
tôi chỉ muốn thấy những cánh đồng hoa cúc triệu mặt trời
và những con tàu chở mặt trời
đi dưới mây trắng
Em đừng khóc
rồi chúng ta sẽ chết như một làn sương mù
tình yêu sẽ thành bùn đất
em sẽ không còn đau khổ nữa
Tôi phải đi tìm mặt trời
Em đừng khóc nữa

Bây giờ là tháng năm
chắc mẹ đang gặt lúa
tôi nhớ những con châu chấu
đậu trên nón mẹ
tôi nhớ mùi hoa dẻ trên đồi
ngày xưa
Chân mẹ bị phong thấp
lội ruộng bùn
tôi không thể cõng mẹ
vì chân tôi đã nát
Mẹ không khóc
Và tôi cũng không khóc

Tôi đi
Phương nam
phương nam có cánh đồng hoa cúc
TỰ DO
tôi sẽ chụp hình tôi giữa cánh đồng hoa cúc
gửi cho mẹ
và gửi cho em
Cơn đói đã biến mất
cùng với cơn đau trên lưng
tôi chỉ còn hai con mắt đi trong chiều
tôi phải đi nhanh trước khi mặt trời biến mất
những con quạ trong thành phố đi theo tôi
chúng thèm ăn hai con mắt của tôi
nhưng hai con mắt tối đen khiến chúng không nhìn thấy

Tôi đậu lên môy cây bằng lăng nước bên bờ sông
hoa tím như máu bầm
dưới gốc cây có hai học sinh đang làm tình
nhưng tôi không muốn nhìn họ
tôi đáp xuống một tấm bọt biển
để xuôi về phương nam
tôi quyết rằng hai bên bờ sông sẽ có những cánh đồng ngô và hoa cúc vàng
tấm bọt biển của tôi trôi qua những cây bèo nhật bản đang trổ bông
cùng những cây bèo ván và bèo tấm
Tôi ngủ thiếp đi

Một mùi hương xông vào hai con mắt tôi
cay xè
tôi thấy một rừng đom đóm
và những đốm than đỏ chi chít trong đêm
tấm bọt biển đưa tôi dạt vào chân nghĩa địa
có nhiều người ngồi trên những mộ đất nhìn tôi
những người lính chết trận
và những người chết đuối trên biển
trong những lần đánh cá
họ được chôn ở đây
Họ nói với tôi, họ muốn về nhà
họ nhớ mẹ
nhớ những đứa con
và họ nhớ vợ của họ
họ bị đói và không có nhà để ở
mùa mưa rất lạnh
họ không thể về thành phố vì không có giáo đường
những ngôi chùa cũng không ai cầu siêu
người ta yêu nhau trong chùa

Họ khóc
họ không biết đi đâu

Tôi nói với họ hãy đi về phương nam cùng tôi
Nhưng họ khóc
họ đã ở đó và bị những vị thần mình người đầu hổ đuổi đánh
những lá bùa màu đỏ được treo khắp nơi trên phố và trong làng
làm họ đau đến phát điên
họ không được vào nhà
những sợi xích sẽ treo họ lên trên những cây xà bằng thép
họ sẽ bị phơi khô ở đó
để nghe người ta đọc những lời kinh dối trá

Tôi đi
Phương nam có cánh đồng hoa cúc
tôi gặp một đạo diễn phim tài liệu
ông ngồi trên gốc cây đước khô
và nhìn cánh đồng nứt nẻ
không còn màu xanh để ghi vào kính
Ông đã ném chiếc máy quay ở một cái hố
cho những mảnh phim văng ra

Hai con mắt tôi ướt sũng
Cánh đồng hoa cúc vàng
Đốt cháy mắt tôi
tôi không muốn chết ở đây
tôi muốn nhìn thấy hoa cúc
những bông hoa cúc của miền gió thổi
thổi bạt những hàng rào kẽm gai

Hai con mắt tôi bùng lên
thành đám lửa
đốt cháy những đám ghẻ trên thân thể tôi
đốt cháy những cái móc sắt
đốt cháy lời nguyền
Đám lửa bốc cao
thiêu rụi những bức tường xi măng
những ngai vàng chảy ra thành chất lỏng
rồi tan thành tro bụi
Những con cò và những con sếu bay về
đậu trên những cây tràm hoa vàng
tiếng kêu lồng vào lòng đất
dâng nước ngập đồng bãi
cá tôm bay tung trên sóng
ánh bạc lóa mắt

Những người dân da thịt cháy đen đứng múa trên đồng
những hàm răng trắng lóa
cười như những mảnh thủy tinh dưới mặt trời
Nước dâng lên cuồn cuộn
cuốn phăng những vị ác thần mình người đầu hổ
cuốn phăng những những lời nguyền
và những tên bạo chúa

Hoa nở khắp bờ bãi
những trái bần nhảy múa trên mặt nước
Cánh đồng hoa cúc từ lòng đất vụt dậy
Vàng ươm xứ sở
Tiếng hát rền trên mặt đất
trên mặt sông
rền trên mặt biển
thổi hoa TỰ DO bay dưới mặt trời.

 

TRƯỜNG CA
MÙA HÈ

 

Mùa hè đi qua lu nước
đám mây rớt lại
mặt trời rớt lại
những dòng sông rớt lại
những dòng người mùa đông năm cũ
ùn ùn kéo về
trong hình dáng của loài ễnh ương, của loài ve sầu
của loài đom đóm
trong hình dáng của những chiến binh trần truồng
áo vải
cháy tan da thịt
những chiến binh kiêu hùng cụt đầu
vịn vào đuôi đom đóm
đi tìm những bàn tay, bàn chân
đi tìm con mắt rớt trong một bụi cỏ lau

Những chiến binh mù lòa gặp tôi
họ khóc
đồng bãi và những dòng sông đã cạn
cổ họng bốc cháy
họ thèm nước trong chiếc lu của tôi
chiếc lu đựng xác mùa hè
họ uống cạn cả những con loăng quăng
uống cả bầu trời
50 năm họ chưa thấy bầu trời

50 năm tôi chưa thấy bầu trời
chưa thấy cánh buồm lồng lộng dưới trăng
50 tôi chưa thấy mặt trời
chỉ có lửa đổ từ quả cầu đốt cháy
chỉ thấy lưng mẹ cong như bầu trời dưới nắng
mắt bố mù rồi
trên đồng thuốc sâu
những em bé còi cọc
những cô gái và những chàng trai chết cóng
trong thùng xe lạnh
xứ người
hoang vu

Những cánh đồng nhiễm mặn
cỏ năn và cói lác mọc đầy
con cáy băng qua cánh đồng nứt toác
rụng đôi càng trên những vực đồng khô
Con cáy đi tìm một dòng sông
TỰ DO
để tắm mát cho chiếc mai mềm mới lột

Trên bờ sông gió thổi
linh hồn rừng núi đi vun vút dưới đáy khô
tiếng gió linh hồn của một rừng già đã chết
và tiếng khóc của những chiến binh cụt đầu
thổi vào lau trắng
thổi vào lòng đất quê hương
cho trống đồng và chim lạc thức dậy
cùng khóc non sông

Một đám tang vĩ đại
những con cáy rụng còng không thể gõ trống
những con ve xé ruột thổi kèn
bướm trắng mặc vải sô
đồng chiều lồng lộng
gió thổi từ lòng đất
âm u

50 năm
những mặt trời đã chết
và những mặt trời đã mọc ra
trong những ngôi làng
trong thành phố
để đốt cháy giấc ngủ
đốt cháy những cổ họng
Những mặt trời vĩ đại
mọc bên những cái chết vĩ đại
những cái chết được tụng ca
sừng sững lời tượng đài
như những lời thế kỉ
giam nhốt linh hồn trong chiếc bình mầu đen
bị chôn dưới lòng hang sâu
những linh hồn bị cột bằng những sợi kẽm gai
cột bằng những lời nguyền
với lời thề dựng đứng dưới mặt trời
dựng đứng trong quả tim
những linh hồn bị phản bội
bởi những tên bạo chúa
có cái lưỡi dài hơn lịch sử

Trong những cơn khát mùa hè
linh hồn cố khóc
để uống nước mắt của mình
Tôi ngồi nghe trong chiếc lu thời đại
tiếng của trống đồng
và tiếng kêu vỡ toác trong đêm của loài hạc kiêu hãnh
những tiếng kêu của tiền sử
khóc mặt trời chết đuối trong lu
khóc bầu trời
và những con đường
TỰ DO

Những linh hồn thèm một giọt nước mọi nhỉ ra từ lòng đất cát ngọt lành
thèm một bếp lửa đêm mưa mùa đông
những linh hồn cào rách những lời nguyền
để chui ra khỏi lòng hang sâu
tối đen

Tôi và những linh hồn đom đóm
linh hồn chết trận
linh hồn tha hương
đi về phía biển cho kịp sớm mai
để hát cho mặt trời thức dậy
đốt cháy những mặt trời đen
dối trá
để múa cho mưa về
tưới xanh đồng bãi
cỏ gai thôi mọc
lúa lại thơm đồng

Tôi thấy mình và những linh hồn thành cơn bão
cuồng nộ
quét sạch bạo chúa
quét sạch tham tàn
quét sạch những loài quỷ man di
tôi xé tôi thành ngàn mảnh
như những mảnh gươm
băm nát những sợi xích khổng lồ cắn vào da thịt
băm nát những chiếc loa trên cột điện dối trá
Tôi làm cơn mưa rừng
rửa sạch thân thể quê hương lấm lem
rửa sạch hồn người khổ đau
rửa sạch thế kỉ bịp bợp
rửa sạch những giọt nước mắt
cho mi xanh lại
cho mắt em trong vắt một sớm mùa thu

Những linh hồn cùng tôi thổi một cuồng phong
cho da thịt lành lại
cho vỡ nát ngục tù
đập tan những ngai vàng
dành lại những lâu đài lãnh chúa
cho em bé làm trường
cho thiên chúa phục sinh
cho thần tự do cầm đuốc trong lòng Hà Nội
một Hà Nội tôi đã gặp em
trong những câu hát phố cổ
những câu hát hồ Tây
một đất nước bên bờ thái bình dương
hạ thủy
ra khơi.

 

 

VẼ NHỮNG LINH HỒN CHẾT

 

Tôi vẽ lại cơn mưa
bằng chữ
bong bóng trên mặt hồ
làm những vòng KHÔNG
vỡ trắng

Cơn mưa mùa hè mang theo những linh hồn,
những linh hồn đã chết trong một cơn bão biển
mùa đông
giữa những hòn đảo hạt đậu
nằm co ro như những quả thận
biển muối
mặn chát

Những linh hồn đã chết bởi những con tàu ma
lang thang trên biển
chết cùng những con cá mòi
cá bạc má
ướp đá từ thế kỉ trước
Chết cho tình huynh đệ
kim cổ man di
Chết cho sự nghiệp ngàn năm
sông núi một dải
lâu đài cổ tích
mọc bên những ngôi nhà mái tôn mục nát

Những hạt mưa giáng xuống mặt đá ong xứ sở
Tan thây
linh hồn chết thêm một lần
như bao lần đã cố đậu xuống đất quê

Mặt đất đầm đìa tiếng khóc
Tôi mở cửa cho những linh hồn vào nhà
ngồi quanh bếp trấu
đỏ rực
Và vẽ những người đàn ông ướt sũng
bằng đầu ngón tay
gõ trên màn hình trắng xóa
để thổi
một
linh hồn
vào hư vô

CHIÊM BAO

 

Thức dậy
Cỏ lau trắng
Tôi phải nằm thật lâu nữa để nhớ tại sao tôi lại ngủ ở đây
Đầu ngón chân tôi xót vì những con chuột đã gặm nó trong lúc tôi ngủ
Tôi đã cố xua chúng đi
Nhưng hai chiếc răng cửa của chúng rất dài
Chúng hăm dọa đôi mắt tôi
Chúng sẽ cắn mộtnhát thật sâu để lôi con mắt ra
Nếu tôi cố đuổi chúng
Chúng làm tôi sợ những cái hạch
Sẽ mọc lên chi chít trên da
trên nách
trên bẹn
Và trên mặt trời
khi đôi mắt tôi cũng đầy những cái hạch

Tôi thức dậy
không hiểu vì sao người ta đã đốn tất cả những cây tre
chỉ còn những mụn măng và những cây non rũ rượi
bên những đám xương
cành chỏng chơ
Người ta đã chặt chúng trong lúc tôi ngủ
Họ lội qua suối để chặt tôi
Nhưng họ thấy những con chuột to tướng đang gặm những ngón chân tôi
Nên họ nghĩ tôi đã chết rồi

Những cái hạch có mọc lên không
Miệng tôi rất đau
Tôi không nói được
Tôi phải gõ những chữ này lên màn hình
Để ném chúng ra khỏi lồng ngực của mình
Vì chúng làm tôi khó thở
Tôi sẽ chết vì chúng
Như những con vi trùng đã ăn nát buồng phổi tôi

Lau trắng gọi tôi đi
Nhưng chân tôi rất đau
Tôi đứng nhìn
Gió trắng
Đồng xưa

 

TÓC

 

Sáng nay tôi bước lên đám mây màu trắng
để đi về một nơi nào xa lắm
nơi tôi đã hẹn trong giấc ngủ đêm qua
nơi có những người đang ngồi hút những điếu thuốc không có đầu lọc
những điếu thuộc cụt đầu

Nhưng đám mây không trôi
nó bị cột vào tóc một người đàn bà góa
chỉ xác chồng của chị ta trôi dạt
ở một góc biển nào đó
người đàn bà ngồi gỡ những đám mây
rối tung
mưa trắng xứ sở.

Comments are closed.