Đỗ Trí Vương
Mọi thứ mờ dần, nhòe nhoẹt, chỉ còn lại những đốm sáng
hắt hiu, ngọng ngịu, không hình thù gì
khô quá
sao mí nặng thế này?
xương sống ngày càng cong
còn sợ gì bóng tối, khi ta chính là hắn
Miệng ngáp liên hồi
lòng trắng mờ đục chán nản
ông cún đen nằm ngoe nguẩy bên đường
ông cún mũi đen
và chưa biết sủa
Thích tự khổ mình và làm khổ người
Nếu cả hai thì sao?
Tôi nguyền rủa tình thương vô điều kiện của mẹ
ngạt thở, bế tắc, tủi nhục
mọi sự quanh tôi phát sáng
thứ ánh sáng vuông vức, ngay ngắn của iPhone
nhưng thiếu màu xanh
và không thanh thản
tình yêu chết bẹp, thương tật, và dị dạng
giữa vòng tay kẻ thối tha
em ơi, em đừng thuộc về chốn này
sao mẹ lại đẻ ra em?
Bà chưa hỏi ý kiến em
Tôi yêu em, yêu con em, và ghê tởm mình
Lạy Chúa trên kia tỏ tường
vì xác thịt này chỉ là dối lừa
vì cơn mê này chỉ là hão huyền
vì thành phố tôi là đống gạch vụn dưới kia