Hoàng Xuân Sơn: tên thật, bút hiệu
Bút hiệu khác: Hoàng Hà Tĩnh, Sử Mặc…
Nguyên quán: Nhân Thọ – Đức Thọ – Hà Tĩnh
Sinh quán: Vỹ Dạ – Phú Vang – Thừa Thiên (Nhâm Ngọ)
Cử Nhân Giáo Khoa Triết Học Tây Phương – Đại Học Văn Khoa Sài Gòn
Cao Học Chính Trị Kinh Doanh
Trước 1975: Làm công chức, dạy học
Khởi viết từ năm 1963. Thơ xuất hiện trên Văn, Chính Văn, Nghiên Cứu Văn Học, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà Văn…
Định cư tại Canada (Montreal) từ tháng 11/1981
Cộng tác với nhiều tạp chí văn học ở hải ngoại và trên liên mạng
Góp mặt trong nhiều tuyển tập văn chương
Đã xuất bản:
– Viễn Phố (Thi tập – Việt Chiến, 1988), tuyệt bản
– Huế Buồn Chi (Thi tập – Tự ấn hành, 1993)
– Lục Bát Hoàng Xuân Sơn (Thơ – Thư Ấn Quán, 2004)
– Cũng Cần Có Nhau, viết về sinh hoạt thanh niên, sinh viên giai đoạn 1965-1975 và sinh hoạt Quán Văn tại Sài Gòn (Phóng bút – Nhân Ảnh, 2013).
Dự tính trong tương lai, in ấn và phát hành:
– Thơ Quỳnh (Thi tập),
song hành với CD Quỳnh Hương trình bày ca khúc của mười nhạc sĩ tiêu biểu.
– Ở Dạng Bản Thảo (Liên khúc thơ)
– Thơ Phiêu – Sử Mặc
– Lục bát Hoàng Xuân Sơn toàn tập
– Đóa Hồng Buồn Trên NgọnTháp Khô – Thơ tuyển liên mạng
– Thù Tạc (với bằng hữu)
thuận chiều kim
hoa phớt hồng
nở ra đại đóa như khuôn địa bàn
đất cát nào em muốn tôi thu dung
sống mũi
kính áp tròng
và chiếc cằm ba ngấn
e ấp
bộ lệ đôi mình
chúng mình vẫn sóng đôi mà nhiều khi bước hụt
đôi lúc tôi muốn ngửi thử. hít
mùi thời gian đánh mất
trên chốt phòng thủ tân toan
mà ngày đi rất tợn
chốc chốc đã thấy chiếc quai chiều
xốc nách ổ cứng
mình với mình quen tay
thi thoảng tôi muốn giú tay vào khe nhìn lạ
để xem vân thiều chín tới đâu
mà chỉ thấy trái nẫu rụng đầy vườn xuân
đã lâu mình quên chăm dọn
xin hãy địa bàn nâng những đóa hoa
kim chỉ lần hồi
len mũi khâu ngoạn kề
phương hướng cũ
17 avril 2015
thang xứ
nơi phía đông mặt trời mọc
có người vẫn lặn vào sương mù buổi mai
thở từng hồi phổi xám
trên con đường sạn
bầy sóc còn mơ nằm ôm hạt
ngủ vùi tâm phế
đâu ráng hồng
mạch huyết đau tuồng chắp nối
gió thao chuyền vai lạnh
người thiếu nữ bận áo đỏ
quên nỗi trá hình lang sói
ôm con chim sành đi về hướng tổ tông
khi những sợi thuỷ tinh chợt lóa tròng rơm lửa
loài sương ẩn mình cỏ khấu
vẫn đi hoài người tìm giai điệu mân côi
khi quê hương huyền thoại quy hồi
trên mái rêu sống dậy những đường cong của bích
mầu chiều của liễu
tiếng thiều của lim
và những chiếc khoen gió nhiệm kỳ
cửa mở ra triều vạn hoa
đúng như điều sẽ thấy
sự trở về của hồ thiên nga
trong mạch đời yên tĩnh
27, 28 tháng tư 2015
thơ rác
thương người bạn đã thành tro bụi
rác ở đâu nhiều thế
ùn ùn đống
chật vật nhà
ngập ngụa đường phố
thơ. rác
chẳng ăn nhập gì tới cây chổi chà
quét văng tào táo
những tấm ván chuồi cơ hội
đút lót hội tề
quẳng người ra tá lả
đóa quỳnh và lông nách
cái búng tay chập choạng
xong rồi
ngõ
ngách
những cái rác a thần phù mất gốc gác
loạn xà ngầu lệ liễu dung nham
những thùng chứa rác ngoác mồm tuồn ra biển
nhốt hết lương tri người nhốt hết người
rồi thả hết xác cá người. bụng biển
ung vữa lềnh bềnh thơ
và rác
và lượng sóng thần tham lụy
quét sạch mẻ cuồng đồ
thơ vập đầu không xuể
lũ tượng quái đầu thai
26 mai 2015
collage một đoạn, ý nhi [*]
tôi cắt là cắt
dán là dán
tôi nghĩ ra. tôi mùa hạn
bỗng chốc tràn ngập
gió mùa
phòng đóng kín sơn vàng
cửa
ngực tựa vào thoáng chốc
mở tung
[thơ ấu ngày nào]
lửa nhấp nháy cử chỉ
dấu đỏ trang sách tìm về mắt nhắm
cơn mất ngủ
stand by me
bất kể là ai
hãy đứng cạnh tôi
đường về
khóc
không còn lệ
buổi chiều phố ấy
rạng góc chuông nhà thờ
qua đường
không cần biết người là ai
hãy đứng cạnh tôi vỗ về
cơn bệnh nhiễm
sinh học
cuộc khởi hành lao xuống biển
ánh nhìn thất thanh
và nỗi ưu sầu
hai bảy. ba. mười lăm
______________
[*] Người Đứng Bên Kia Đường, Ý Nhi – Phố Văn Blog march 24, 2015