Thơ Trần Hạ Vi

BÀI THƠ HẠNH PHÚC

muốn thơ hay
em phải khóc
nước mắt lăn thành chữ
thấm từng dòng thơ

 

muốn thơ hay

em phải là quá khứ
anh phải đau lòng
tiếc nuối
chen ẩn ức

 

khi em hôn anh
bài thơ dở dang
gọi là
hạnh phúc

 

VẾT SẸO

 

Cổ họng em sưng lên
Vết mổ kín miệng nhưng chưa lành
Polysporin tràn ngập
không che nổi vết sẹo

 

Đời viết một vết sẹo vào em
Em viết một vết sẹo vào đời
Không tan
Chưa lành

 

Thời gian xoa dịu em
Khổ đau mài mòn em
Vết sẹo định nghĩa em
Chưa lành

 

 

KHI CHÌM SÂU VÀO ĐÊM

Khi chìm sâu vào đêm
Mọi người trong nhà đã ngủ yên
Anh chần chừ bên chiếc laptop

Rồi anh sẽ nằm xuống chiếc giường quen thuộc
Nắm một bàn tay thân thuộc

Ngày mai anh sẽ lại gặp nàng
Như gặp những con người xa lạ ở chỗ làm

Nàng làm anh cười
Nàng làm anh ưu tư
Nhiều khi anh thật sự muốn quên nàng

 

NGÔN TÌNH NGƯỢC

 

Xưa đọc ngôn tình ngược
Cứ tưởng là truyện thôi
Gặp anh rồi mới biết
Trầu bạc lá, xanh vôi

 

Ba mươi phút lật mặt
Anh đổi ý điên cuồng
Xứng đôi mà anh nhỉ
Cùng xé áo tráo hường

 

Bá đạo là tâm tính
Em toàn lép vế thôi
Sư Tử mà chịu thiệt
Mấy người ép được môi

 

Đập bàn rồi đập chén
Kinh hoàng nháo bãi bờ
‘Em cứ ngồi yên đó
Người yêu anh, giang hồ’

 

Vở kịch tình gay cấn
Em vai yếu xin hàng
Anh khi nào quên lãng
Cuộc tình mình đi ngang

 

CHIẾC HỘP PANDORA

em đến
mở bung chiếc hộp Pandora*
anh cảm như chưa bao giờ được cảm
anh yêu như chưa bao giờ được yêu
anh sợ
như chưa bao giờ biết sợ

đôi mắt em
chiều dài quá khứ
nốt ruồi son trên vai
bóng người phụ nữ mỗi sớm mai
ngây ngô nguyên vẹn
chiếc hộp Pandora
hư thực

em đi
vạt áo thơm hương còn phảng phất
mỗi ngày vẫn hai lượt mười hai giờ
chiếc hộp Pandora
chiếc hộp Pandora

—————–

(*) Truyền thuyết Hy Lạp: người phụ nữ đầu tiên đến thế giới đã mở chiếc hộp Pandora của thần Zeus tặng dẫn đến tai ương tràn khắp thế giới và con người chỉ còn sót lại một chút hy vọng.

Comments are closed.