Charles Bukowski
T.Vấn chuyển ngữ
Hình minh họa truyện của tạp chí Knight Magazine (1972 – ấn bản tiếng Pháp) (Nguồn: www.abebooks.fr)
Tiếng chuông reo. Tôi mở cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa ra vào. Trời đã vào đêm.
“Ai đó?”, tôi hỏi.
Một ai đó bước về phía cửa sổ nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt. Tôi có hai ngọn đèn ở bàn đánh máy. Tôi đóng sập cửa sổ lại nhưng bên ngoài còn tiếng người nói chuyện. Tôi ngồi lại xuống bàn máy chữ, nhưng tiếng người nói chuyện bên ngoài vẫn vọng vào. Tôi bật dậy, ra mở toang cửa phòng và hét lớn:
“TAO ĐÃ BẢO MẤY THẰNG PÊ ĐÊ TỤI BAY ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TAO NỮA RỒI MÀ!”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy có một gã đứng ở chân bậc thang và một gã khác đứng ở hiên nhà, đang vạch quần đái. Gã đứng ở tư thế sát mép hiên, đái vòng qua bụi cây bên trái của hiên nhà; nước tiểu của gã làm thành vệt hình cung, phóng lên cao rồi rơi xuống lùm cây.
“Này, thằng này mày đang đái vào bụi cây của tao,” Tôi nói.
Gã cười lớn rồi tiếp tục đái. Tôi túm lấy quần của gã, nhấc gã lên rồi ném cái thằng cha vẫn còn đang đái lên trên bụi cây trong bóng đêm trước mặt. Gã biến mất hẳn luôn. Gã đứng đái ở chân bực thang ngước lên hỏi, “Sao ông lại làm như vậy?”.
“Tao cảm thấy thích làm.”
“Ông xỉn rồi.”
“Xỉn hả?”, tôi hỏi.
Gã không trả lời, đi vòng qua bên góc nhà rồi biến luôn. Tôi quay vào nhà, đóng cửa rồi ngồi lại trên bàn máy chữ. Này nhé, tôi biết có một anh khoa học gia điên điên khùng khùng. Anh ta dạy khỉ bay. Anh ta có cả thảy 11 con khỉ có cánh. Bọn khỉ bắt chước rất giỏi. Nhà khoa học khùng còn dạy cho khỉ chạy đua nữa. Phải, cho chúng chạy đua vòng quanh những cột điện cao thế. Hãy xem nào. Phải đua cho ngon lành đó nghen. Muốn kể cho xong câu chuyện thì phải địt, địt càng nhiều càng tốt nếu có thể. Tốt nhất là nên có 12 con khỉ. 6 con đực và 6 con còn lại khác với đực. Được rồi nào. Bọn khỉ sẵn sàng rồi. Cuộc đua bắt đầu. Chúng nó đang chạy quanh cột điện cao thế đầu tiên. Làm cách nào tôi có thể bắt chúng làm tình với nhau đây? Hai tháng nay tôi không có một câu chuyện nào để kể. Lẽ ra tôi nên bám trụ lại ở cái tòa nhà bưu điện chết tiệt kia chứ. Được rồi. Tụi khỉ đây. Chúng nó đang chạy quanh trụ điện đầu tiên. Hay cứ cho chúng nó bay lên xem sao. Gây bất ngờ. Sao lại không nhỉ? Chúng nó bay tới thủ đô Hoa Thịnh Đốn, dạo chơi vòng vòng ở điện Capitol, ỉa lên đầu công chúng, đái lên đầu công chúng, rồi đem cứt chúng ỉa ra đi trét lên các bức tường Nhà Trắng. Tôi có thể cho một con nhắm xuống đầu ngài Tổng Thống mà ỉa không nhỉ? Thôi, đòi hỏi như vậy thì nhiều quá đấy. Đồng ý, cho một cục xuống đầu ngài bộ trưởng Ngoại Giao. Có lệnh là bắn hạ hết bọn khỉ ra khỏi bầu trời thủ đô. Thế thì bi thảm quá nhỉ? Nhưng còn cái vụ làm tình thì sao? Được rồi. Được rồi. Bàn tính đi. Xem nào. OK. 10 con sẽ bị bắn hạ để giải phóng bầu trời thủ đô. Tội nghiệp chúng quá! Chỉ còn có hai con sống sót thôi. Một con đực và một con khác giống. Không thể tìm ra chúng sao? Một đêm, có anh cớm đi tuần ở công viên, tìm thấy chúng, hai con khỉ sống sót ấy. Cánh chúng khép chặt lại, đang bằm nhau như những con quỷ đói. Anh cớm đi tới. Con đực nghe thấy, quay đầu ra, ngước nhìn rồi nhe răng khỉ cười một cách ngu xuẩn hết biết, trong khi đó bộ phận khác của nó vẫn làm việc, bang bang bang. Gã cớm nổ một phát bung đầu con đực. Con khỉ đực đó. Con khỉ cái hất cái xác không đầu của con đực ra, trông gớm ghiếc gì đâu, rồi đứng dậy. Đối với một con khỉ thì con cái này là một sinh vật nhỏ nhắn xinh xắn. Trong khoảnh khắc, gã cớm lưỡng lự, suy nghĩ – Nhưng không được, gần quá. Con khỉ sẽ cắn. Trong lúc gã cớm còn đang phân vân chưa biết xử lý cách nào thì con khỉ bay đi. Gã cớm chĩa súng bắn theo. Trúng đạn, con khỉ cái rơi xuống. Gã cớm chạy vội tới. Nó bị thương nhưng chưa chết. Gã cớm ngó chung quanh, nhấc con cái lên, lôi thằng nhỏ của mình ra, cho nó vào con khỉ cái. Nhưng chẳng có cảm giác mẹ gì. Chỉ vừa lọt cái đầu hói. Cứt thiệt! Gã ném con khỉ xuống đất. Kề súng vào đầu nó. Và BAM! Xong xuôi hết.
Tiếng chuông cửa reo nữa.
Tôi ra mở cửa.
Ba gã bước vào. Lại cũng là những gã này. Phụ nữ chẳng bao giờ ngồi đái trên thềm nhà tôi, thậm chí cũng không hề có một bà hay cô nào đi ngang qua. Vậy thì làm sao tôi có thể nảy ra được những ý tưởng về sex? Đã có lúc tôi chẳng còn nhớ được làm chuyện ấy thì như thế nào. Người ta bảo nó cũng giống như mình đạp xe đạp, khó mà quên được. Theo tôi nhớ, làm chuyện ấy khoái hơn đạp xe đạp nhiều.
Đó là thằng Jack Khùng và hai gã tôi không quen biết.
“Này, Jack,” tôi nói, “Tao tưởng là thoát được mày rồi chớ!”.
Jack vừa ngồi xuống. Hai gã kia bắt chước ngồi theo. Thằng khùng Jack đã từng bao lần hứa hẹn thề thốt với tôi là nó sẽ không bao giờ bén mảng đến đây nữa, nhưng ít khi nào thằng này tỉnh nên những lời hứa hẹn thề thốt với nó chẳng có ý nghĩa gì. Nó sống với bà già nó và luôn miệng tự nhận mình là họa sĩ. Tôi từng biết mấy thằng như nó, sống bám vào các bà mẹ, đi đâu cũng bảo mình là những thiên tài. Còn các bà mẹ thì sĩ diện kiểu: “Tội nghiệp thằng Nelson nhà tôi, không chỗ nào chịu mướn nó cả. Nó đi trước thời đại của nó quá xa.” Mặt khác, vẫn cứ khoe Nelson là một họa sĩ tài ba, đã có tranh vẽ được treo triển lãm: “Thằng Nelson có tranh được treo ở Warner-Finch Galleries đấy. Cuối cùng rồi thì tài năng của nó đã được nhìn nhận. Bức tranh đó nó đòi tới bốn ngàn đô la lận. Chú nghĩ như thế có nhiều quá không?”. Nelson, Jack, Norman, Jimmy và Ketya. Tiên sư nhà chúng nó.
Thằng Jack mặc chiếc quần jeans màu xanh, đi chân đất, không áo sơ mi, không áo thun lót, chỉ có cái khăn quàng màu nâu vắt ngang vai. Một gã để râu, mặt nhăn nhăn nhở nhở nhưng lại có vẻ thẹn thùng nhút nhát. Còn gã kia thì béo phị. Trông giông giống một loại đỉa.
“Mới đây anh có gặp anh Borst không?”, Jack hỏi tôi.
“Không.”
“Cho em một chai bia.”
“Không. Tụi bay đến uống sạch bia của tao rồi xách đít đi để tao chết khát nhiều lần rồi.”
“Không sao!”
Nó nhỏm dậy, chạy ra ngoài lấy chai rượu vang nó giấu ở dưới tấm nệm ghế ở hiên nhà. Khi quay vô nó vừa đi vừa khui nắp rồi đưa lên miệng tu.
“Em đang ở dưới khu Venice với một con ghệ và một trăm gram đá. Em đánh hơi có biến nên chạy đến chỗ anh Borst. Em gõ cửa ảnh và nói, ‘Lẹ lên anh, cho em vô! Em có trong người một trăm gram mà cớm chìm theo sát sau lưng em!’. Anh Borst đóng cửa không cho em và con ghệ vô. Em tông cửa rồi hai đứa em chạy đại vô. Lúc ấy, anh Borst đang nằm trên sàn nhà thổi kèn cho một thằng cha nào đó. Tụi em liền chạy vô nhà tắm và khóa cửa nhà tắm lại. Anh Borst gõ cửa ầm ĩ. Em biểu: “Tui thách anh dám tông cửa vô đó!’. Em với con ghệ ở trỏng cả tiếng đồng, đủ thì giờ làm tới hai phùa cho đỡ ghiền. Rồi tụi em mở cửa đi ra.”
“Mày có liệng đá đi không?”
‘Ngu sao liệng anh! Báo động lầm anh ơi. Nhưng anh Borst có vẻ giận em lắm.”
“Mẹ nó,”, tôi nói, “thằng Borst không viết được bài thơ nào ra hồn từ hồi 1955. Bà già nó nuôi nó mà. Tao nói xin lỗi chớ, suốt ngày nó chỉ ngồi xem TV, ăn mấy cái cây cần tây với rau riếc này nọ rồi ra biển chạy bộ trong chiếc quần lót hôi hám của nó. Hồi đó nó cũng là một thằng làm thơ hổng thua gì ai chứ bộ, hồi mà nó còn sống chung với mấy thằng con trai ở Ả Rập đó. Nhưng tao không thể thông cảm cho nó. Một thằng đã ngon lành thì phải ngon lành cho đến phút chót. Như Huxley đã nói, Aldous đó, nghĩa là, ‘bất kỳ gã đàn ông nào cũng có thể là một…’”.
“Anh lúc này ok không?”, Jack hỏi.
“Đếch ra làm sao, toàn là cự tuyệt không hà!”
Một gã lấy sáo ra thổi. Gã con đỉa ngồi lắng nghe. Thằng Jack đưa chai rượu lên tu. Đêm đó là một đêm hết sẩy ở Hollywood, California. Rồi thằng cha ở trong căn phòng ngay phía sau tôi xỉn quá, té lăn ra khỏi giường, gây nên một âm thanh ồn ào cho cả khu. Tôi quen với những thứ như vậy rồi. Cả khu thường xuyên có những náo động như vậy. Cư dân ai cũng ngồi trong phòng, kéo rèm che lại. Mãi đến trưa trờ trưa trật họ mới thức dậy. Xe thì đậu ở ngoài đường, bụi phủ đầy, bánh xe lâu ngày ít đi xì gần hết hơi, bình điện cũng yếu dần. Họ uống rượu trộn với ma túy và không có một nguồn lợi tức nào ổn định hết. Nhưng tôi khoái họ vì không có ai quấy rầy tôi hết.
Thằng cha vừa té ra khỏi giường, lại leo lên lại. Và lại té nhào nữa.
“Đồ chết bầm đần độn kia,” nghe anh ta chửi mình kìa, “leo lên giường ngủ tiếp đi chớ.”
“Tiếng ồn gì vậy anh?”, Jack hỏi.
“Cái thằng cha ở nhà sau. Anh ta chỉ có một mình. Thỉnh thoảng mới uống một chai bia. Mẹ anh ta mới chết năm ngoái, để lại cho anh ta hai mươi nghìn đô la. Có tiền, anh ta chỉ ngồi nhà, thủ dâm và coi thi đấu bóng chày, cao bồi bắn súng trên TV. Trước đó, anh ta làm ở một cây xăng ngoài phố.”
“Tụi em phải đi thôi.”, Jack bảo, “Anh muốn đi với tụi em không?”
“Không.”
Chúng nó đi gặp một nhân vật có liên quan đến cái căn nhà trứ danh có tên “The House of Seven Gables”. Không phải là tác giả quyển truyện cùng tên, không phải nhà sản xuất phim, không phải các diễn viên trong phim, mà là một nhân vật nào đó.
“Không hứng thú,” Tôi bảo ba gã. Cả bọn bỏ đi.
Tôi lại ngồi xuống cùng với lũ khỉ. Hay là tôi thử tung rồi hứng lũ khỉ xem sao. Ném chúng lên, rồi đỡ, rồi lại tung lên, rồi lại hứng… Hay có cách nào cho cả 12 con khỉ làm tình với nhau cùng một lúc! Hay nghen! Nhưng bằng cách nào? Và tại sao lại bắt chúng làm như vậy? Bắt chước nhà hát múa Ballet Hoàng gia Anh chăng? Nhưng đâu là lý do? Tôi bị điên mất rồi. Thì đấy! Nhà hát múa Ballet Hoàng gia Anh đã có cái ý tưởng giống như vậy mà. 12 con khỉ cùng bay lên trong lúc chúng nhún nhảy Ballet. Chỉ cần trước khi ra trình diễn, một ai đó dạy cho chúng nhảy nhót kiểu những con ruồi Tây Ban Nha, chứ không phải múa Ballet. Bọn khỉ ấy mà. Nhưng Ruồi Tây Ban Nha là một cái gì đó không có thật, đúng không? Thôi được rồi, lại thêm một anh khoa học gia khùng khùng điên điên nữa với con ruồi Tây Ban Nha.! Không, không! Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi không còn biết viết gì nữa bây giờ!
Chuông điện thoại reo. Tôi bốc máy. Tiếng của Borst.
“Hello, Hank?”
“Nghe?”
“Tui ngắn gọn thôi. Tui trắng tay rồi.”
“Ừ, Jerry!”
“Tui mất hai chỗ dựa. Thị trường chứng khoán và chút đỉnh tiền dành dụm.”
“Ờ há!”
“Tui đã biết thế nào rồi cũng sẽ xảy ra như thế này. Tui sẽ rời Venice. Không thể sống ở đây được nữa. Tui sẽ đi New York City.”
“Cái gì?”
“New York City.”
“Tui nghe rõ rồi.”
“Tui trắng tay như anh thấy đó. Tôi nghĩ mình có thể sống được ở đó.”
“Chắc thế rồi, Jerry à!”
“Mất đi mấy nguồn tài chánh đó đâm ra lại là những điều tốt nhất xẩy đến với tui, anh à!”
“Thực vậy sao?”
“Bây giờ tui cảm thấy mình sẵn sàng chiến đấu lại từ đầu. Anh đã từng nghe người ta nói đến những kẻ nằm thối thây dọc theo bờ biển. Tui nghĩ mình cũng thối thây như vậy ở đây. Tui phải thoát ra khỏi nơi đây. Hiện giờ tui không có gì phải lo lắng hết. Ngoại trừ mớ đồ đạc còn tùm lum tà la.”
“Đồ đạc nào?”
“Chắc là tui không thể nào thu vén hết được chúng rồi. Bà già tui sẽ từ Arizona đến ở đây trong lúc tui đi đây đi đó, rồi từ từ chắc tôi cũng sẽ quay trở lại nơi này thôi.”
“Ổn thôi, Jerry!
“Nhưng trước khi đến New York, tui sẽ ghé qua Thụy Sĩ và có lẽ cũng ghé qua Hy Lạp. Rồi từ đó tôi sẽ đến thẳng New York.”
“Được rồi, Jerry! Giữ liên lạc nghe!”
Tôi lại quay về với những con khỉ. Mười hai con khỉ biết bay, Mẹ kiếp! Biến hóa cách nào cho chúng bay được đây? Tốn hết mười hai chai bia rồi mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Tôi đi tìm nửa lít Scotch để dành khi cần tới trong tủ lạnh. Trộn một phần ba rượu, hai phần ba nước lạnh vào ly. Lẽ ra, tôi nên tiếp tục làm cho cái sở bưu điện chết tiệt ngoài phố. Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cho dù đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, tôi nghĩ mình vẫn còn có cơ hội hơn, dù nhỏ. Chỉ làm sao cho mười hai con khỉ (gió) làm trò khỉ với nhau. Nếu mày sinh ra để làm thằng chăn lạc đà ở Arabia thì mày chẳng bao giờ có được cơ hội này đâu. Thẳng người lên, đem mấy con khỉ ra vẽ trò (khỉ) cho chúng làm. Mày may mắn được trời phú cho chút tài năng; mày còn may mắn hơn nữa là mày không phải bị sinh ra ở Ấn Độ, nơi hàng hai chục đứa con nít có thể viết hay hơn mày nếu chúng biết viết. Nếu không hai chục thì cũng một chục đứa chứ không ít hơn.
Tôi nốc cạn nửa lít Scotch, nửa chai rượu vang, rồi lên giường, bỏ mặc mười hai con khỉ.
Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, tiếng chuông cửa réo. Đứng trước cửa là một con bé da đen
cùng với một thằng thanh niên da trắng mặt mày ngu ngơ ngốc nghếch đeo kiếng không gọng. Chúng nó bảo rằng trong một bữa tiệc 3 đêm trước tôi có hứa là sẽ đi bơi thuyền với chúng nó. Tôi trở vào thay quần áo, leo lên xe cùng với hai đứa. Chúng nó lái đến một khu chung cư. Tôi thấy một thằng nhỏ tóc đen chạy ra. “Hello, Hank!”. Nó chào tôi. Tôi thực sự không biết thằng bé này. Có thể tôi đã gặp nó trong một bữa tiệc. Thằng tóc đen đem ra mấy cái áo phao màu cam, phát cho mỗi người một cái. Kế đến tôi biết chúng nó lái xe ra bến tàu. Thú thực, tôi không phân biệt được chỗ nào là cầu tàu, chỗ nào là nước. Rồi chúng giúp tôi leo xuống một cái bục bằng gỗ bập bềnh để dẫn ra chỗ cầu nổi. Từ chỗ cái bục này ra đến bệ cầu nổi dài khoảng chừng hơn 1 mét. Chúng nó rất tận tình dìu tôi xuống.
“Cái con mẹ gì thế này?” Tôi hỏi. “Có đứa nào mang theo cái gì uống không?”. Tôi đã lầm khi đi theo chúng. Không đứa nào có cái gì để uống hết. Thế rồi, tôi thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ đã được thuê sẵn, phía đuôi có gắn một động cơ nửa mã lực. Đáy thuyền đầy nước, có cả hai con cá chết trên đó. Tôi không biết một ai ngồi trên thuyền cả. Nhưng chúng nó đứa nào cũng biết tôi. Được thôi. Chúng nó lái thuyền ra biển. Tôi ói mửa tùm lum. Tôi thấy có con cá ép bơi lững thững trên mặt nước. Một con cá ép, ờ há, quấn chung quanh một con khỉ biết bay. Không được, cái ý tưởng ấy khủng khiếp quá thể. Tôi lại gập mình nôn ọe.
“Nhà văn vĩ đại của chúng ta thế nào rồi?”, có tiếng hỏi của thằng thanh niên da trắng mặt mũi trông ngu ngơ khù khờ, đang ngồi ở mũi thuyền, hỏi vọng xuống; cái thằng đeo kính không có gọng ấy mà.
“Nhà văn vĩ đại nào vậy?” Tôi hỏi, bụng đinh ninh là nó đang nói về Rimbaud, mặc dù tôi chưa bao giờ cho rằng Rimbaud là một nhà văn vĩ đại.
“Ông, chính ông,” Nó trả lời.
“Tui hả? Ồ, ổn mà. Nghĩ tui sẽ đi Greece (Hy Lạp) năm tới.”
“Grease (dầu nhớt)?” Nó hỏi lại. “Ý ông muốn nói lấy nhớt tống cho đầy lỗ đít của ông hả?”
“Không, tống đầy lỗ đít mày đó!”
Chiếc thuyền bon bon ra biển, nơi Conrad từng đến. Quỷ tha ma bắt Conrad đi. Tôi đã từng uống rượu Bourbon pha với Coca trong một căn phòng tối om ở Holywood hồi năm 1970 hoặc bất cứ năm nào mà mọi người đọc được. Năm của cuộc làm tình tập thể của những con khỉ đã không bao giờ xảy ra. Động cơ chiếc thuyền lướt đi như muốn ngấu nghiến nuốt chửng mặt biển. Nó đang ngắm hướng Ái-Nhĩ-Lan lao tới. Không phải, đó là Thái Bình Dương. Nó tiếp tục lao về phía Nhật bản.
Thì cũng mặc xác nó thôi.
*Nguyên tác: THE TWELVE FLYING MONKEYS WHO WON’T COPULATE PROPERLY, Trích trong tập truyện ngắn The Most Beautiful Woman in Town & Other Stories của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (1988)