Dịch nghĩa: Phạm Vĩnh Cư
Dịch thơ: Ý Nhi
Không đề (1)
Bằng cọng rơm, anh uống tâm hồn em
vị của nó đắng cay, vị của nó say nồng
nhưng em chẳng van xin anh ngừng tra tấn
em kiên tâm đã bao tháng bao tuần
Đến khi xong, anh hãy bảo cùng em
Hồn em đâu còn trên cõi này để mà đau khổ
Em sẽ qua một chặng đường gần
Xem trò chơi của bầy trẻ nhỏ
Trong lùm cây, phúc bồn tử nở hoa
Bên ngoài hàng rào, người ta chở gạch
Anh là ai, người anh em hay một người tình
Em không nhớ và chẳng cần phải biết
Nơi đây sáng làm sao, cô quạnh làm sao
Em nghỉ ngơi giữa hồi mỏi mệt
Khách lại qua thoáng chút nghi ngờ:
Chồng chị ấy, hôm qua, chắc vừa mới mất.
Không đề (2)
Ôi cuộc đời không có ngày mai
Em săn bắt sự phản bội của anh trong từng tiếng, từng lời
Và ngôi sao của mối tình đang phai nhạt
Đã hiện lên trước số phận em rồi
Anh dần xa tài tình đến nỗi em không hề nhận thấy
Mỗi ngày, khi gặp em, anh hờ hững lướt qua
Rồi đêm đến, anh hôn lên bờ vai nhỏ
Trong phút giây mềm yếu của hai ta
Anh đâu còn yêu quý gì em
Em đã chán. Nhưng cuộc tra tấn vẫn không dừng lại
Và mối tình hai ta mãi còn khắc khoải
Như số phận đắng cay của kẻ tù nhân
Không đề (3)
Chưa có thu nào, vòm xanh thăm thẳm vậy
Mây dường như, không được phép vẩn đen trời
Tháng Chín qua, người sững sờ tự hỏi
Bao gió sương, ẩm ướt đâu rồi
Dòng kênh đục chợt xanh ngời ngọc bích
Bụi tầm ma thơm da diết vị hồng
Ánh cháy rực của hoàng hôn ma quái
Còn theo ta cho đến phút cuối cùng
Mặt trời được mùa thu vỗ về đến nỗi
Ngạo nghễ như anh chàng nổi loạn vào kinh
Tưởng như dưới tuyết kia, hoa lại phơi mình
Và bình thản, anh bước lên bậc thềm chờ đợi.
Không đề (4)
Có một tiếng thì thầm, an ủi
“Hãy đến đây, hãy rời bỏ nước Nga
Nơi hẻo lánh, nơi đầy tội lỗi
Với quê hương, hãy vĩnh viễn rời xa
Ta sẽ rửa tay người sạch máu
Gắp nhục nhằn, cay đắng khỏi trái tim
Ta sẽ lấy cho người bao tên mới
Để phủ che uất hận trong lòng”
Nhưng lòng vẫn thờ ơ, bình tĩnh
Tôi bịt tai, không chịu lắng nghe
Tôi gìn giữ linh hồn đau khổ
Không nhuốm chút gì nhơ bẩn của lời kia
Không đề (5)
Đêm khuya. Thứ hai. Ngày hăm mốt
Trong màn sương, bóng kinh thành phiêu diêu
Có kẻ vơ vẩn nào bịa tạc
Rằng trên trái đất có tình yêu
Vì lười nhác hay vì buồn tẻ
Ai cũng tin, ai cũng sống dựa theo
Sợ phút chia ly, mong giờ hội ngộ
Và bài ca tình ái cứ vang reo
Chỉ đôi người hiểu được điều bí mật
Chết lặng đi, chẳng hé lộ ra
Một lần nọ, tình cờ, tôi cũng biết
Và nỗi đau dằng xé tới bây giờ.
Không đề (6)
Tay siết chăt tấm khăn voan sẫm
Hôm nay, chị nhợt nhạt làm sao
-Vì tôi đã cho anh ấy uống
Nỗi buồn chua chát đến nôn nao
Quên sao được dáng anh lảo đảo
Miệng anh méo xệch vì đau buồn
Tôi lao xuống những bậc thang đổ dốc
Chạy theo anh ra tới cổng vườn
Thở hổn hển, tôi hét lên: “Tất cả
là trò đùa. Em sẽ chết, nếu anh đi”
Anh ta mỉm cười, bình thản rợn người
Và bảo tôi: “Đừng ra chỗ gió”
Không đề (7)
Tặng Natalia Rykova
Tất cả đã bị phản bội, bị đánh cắp, bị bán đi
Bao lần, đôi cánh đen thần chết như chạm vào ta
Tất cả bị gặm mòn bởi muộn sầu, đói khát
Vì đâu quanh ta bỗng tươi sáng, chan hòa
Những ban mai chưa bao giờ đẹp vậy
Rừng ngoại ô thoảng hương anh đào
Những đêm lấp lánh chùm sao mới
Trên vòm trời tháng Bảy thẳm sâu
Và cái thần kỳ chợt đến thật gần
Nơi ngôi nhà rệu rã, cũ xưa
Cái chưa ai, chưa ai từng biết đến
Nhưng suốt đời mình, ta chờ đợi, ước mơ.
Không đề (8)
Và một lời nặng như hòn đá
Rơi xuống lồng ngực tôi đang thở
Nhưng không sao, tôi đã sẵn sang mà
Đón nhận hết, mọi tai ương, thảm họa
Ngày hôm nay có nhiều việc phải làm
Phải giết chết đến tận cùng trí nhớ
Phải làm cho tâm hồn hóa đá
Phải học sống thêm một lần khác nữa
Nếu không thì…
Tiếng rì rầm nóng bỏng của mùa hè
Vang lên ngoài cửa kia như ngày hội
Đã từ lâu tôi biết rằng sẽ tới
Cái ngày nắng này, căn nhà trống trải này
Không đề (9)
Anh hư cấu ra em.Chẳng có ai trên đời như thế
Kẻ ốm đau không thầy thuốc nào chữa khỏi
Kẻ u buồn không nhà thơ nào an ủi nổi
Cái bóng của bóng ma ngày đêm chẳng để anh yên
Ta gặp nhau giữa thời khắc bất thường
Khi thế giới đã hoàn toàn kiệt sức
Vạn vật chìm trong u sầu, tang tóc
Chỉ những nấm mồ là mới mà thôi
Bờ Neva tối đen như hắc ín
Đêm dựng lên bức tường câm lặng
Đó chính phút giây em lên tiếng gọi anh
Mà em đã hiểu đâu những việc mình làm
Anh đặt gót lên mùa thu bi thương
Tựa như có vì sao dẫn lối
Đến căn nhà đã vĩnh viễn tan hoang
Nơi những câu thơ em bay lên từ tro bụi.
10. Gửi Họa sĩ
Tôi cứ thường mường tượng ra công việc của anh
Và nghĩ đến lòng biết ơn của người đời
Với ánh vàng lưu giữ mùa thu trên những cây da
Với màu xanh tinh khôi của nước
Và chỉ nghĩ đến thôi
Tôi đã chìm trong mơ mòng, dẫn dắt
Đến những vườn của anh
Nơi tôi sợ từng lối rẽ
Hoảng loạn cúi tìm dấu chân anh trên cỏ
Liệu tôi có đến được dưới vòm cây ấy chăng
Nơi những tán lá mở ra như một vòm trời
Nơi có thể làm nguôi đi cơn nóng dai dẳng của đời tôi
Tôi sẽ hạnh phúc biết bao trong vườn ấy
Nơi tôi có thể khép đôi mi khô bỏng
Nơi tôi lại có thể khóc như ngày xưa.