Hồ Anh Thái
Hành trình của họa sĩ Trần Đại Thắng là thế này: Mê sách-Vẽ bìa sách-Làm sách-Bán sách-Học nghề để làm những bản sách thượng hạng… Và, viết cuốn sách của riêng mình.
Những khi vui chuyện giữa mấy anh em họa sĩ quen biết, tôi hay nhắc đến anh bạn họa sĩ nọ không chỉ vẽ mà còn tự viết hoặc biên soạn ra một quyển sách riêng của mình và vẽ minh họa cho nó. Rằng họa sĩ nào cũng nên tự viết lấy một quyển sách…

Không gian ra mắt “Tôi kể – Tất cả đều từ sách”.
Thế rồi đột nhiên một ngày Trần Đại Thắng gửi đến bài viết về hiệu sách ở châu Âu, tôi nói bài tốt, có thể đưa in trên tờ báo nào đó. Nhưng sau đó Thắng không đăng báo mà bắt tay vào viết ngay một cuốn sách. Tập trung hoàn toàn, đúng một tháng liền, như nhập đồng, bỏ bẵng mọi việc. Bản thảo Sách Tết 2026 và tiến độ bản S100 Văn mới 10 năm 2015-2025 cũng vì thế mà tạm đình đốn. Thắng thú nhận một tháng trời ăn không ngon ngủ không yên, nằm thì thao thức chỉ mong trời sáng để viết tiếp. “Tại vì anh nói thế nên em thấy mình cũng có một quyển sách cần phải viết”. “Đấy, thế mới thông cảm cho người viết tiểu thuyết – tôi nói với Thắng – Chữ nghĩa nó hành người ta ghê lắm, có người thân tàn ma dại, bệnh thần kinh. Hahaha”.

Để viết cuốn “Tôi kể – Tất cả đều từ sách”, không chỉ dựa vào trí nhớ, Thắng đã phải gặp bạn bè ở Sài Gòn, phải bay ra Hà Nội, lên Hòa Bình… tìm gặp lại những người quen người thân có liên quan để hỏi lại những chi tiết những sự việc đề cập trong sách. Anh còn sang cả Lào và Thái Lan theo tuyến đường bộ mà gia đình anh đã từng đi trong cuộc di cư đầu thế kỷ XX. Thật sự đó là những cuộc phỏng vấn ở cả ba miền và cả ở nước ngoài, sang cả những hội chợ sách, những trung tâm in ấn ở Mỹ và châu Âu… đúng quy trình của người viết sách nghiêm túc và cẩn trọng.

Hiếm có ai mê sách như Trần Đại Thắng. Từ bé đã bắt xe khách đi 70km về hiệu sách Tràng Tiền, Hà Nội, để mua cho được những cuốn sách thời bao cấp hiếm hoi mà nhiều nơi xa không có. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, ra làm nghề cũng thường xuyên gắn bó với sách. Hành trình của họa sĩ ấy là thế này: Mê sách > Vẽ bìa sách > Làm sách > Bán sách > Học nghề để làm những bản sách thượng hạng (mà công ty Đông A của anh dùng ký hiệu là S100, tức là cuốn sách có 100 bản đặc biệt).

Trong cuốn sách này, dành riêng để tôn vinh sách và quy trình sáng tạo để làm nên sản phẩm văn hóa đặc biệt, người đọc sẽ dõi theo từng bước đi của Thắng trong nghề làm sách. Tình yêu sách và những nỗ lực không mệt mỏi giúp cho anh bất chấp những khó khăn trục trặc ban đầu, nhiều khi là những bước lùi, rồi quyết liệt đi tới, để nhận được sự quan tâm rộng rãi như hiện tại.
Những quãng đời của một người làm sách được bao quát khá đầy đủ: quê hương, gia đình, bạn bè… hiện lên thật sinh động. Chuyện về những nơi gia đình Thắng đã định cư xuyên qua thế kỷ XX: xứ Lào, xứ Thái Lan, rồi phố núi Hòa Bình. Họa sĩ cũng vẽ chân dung những họa sĩ và nhà văn, những biên tập viên xuất bản, những người buôn bán sách, những “đại gia” trong nghề làm sách và chơi sách – dùng chữ nghĩa mà vẽ chân dung, những bức chân dung sống động, đầy cảm xúc, nhiều khi hóm hỉnh.
Tôi nhớ khoảng năm 1998, ở hiệu sách Đông Tây, 32 phố Bà Triệu, Hà Nội, cầm lên mấy quyển sách, tôi nói với anh Đoàn Tử Huyến: “Ông Trần Đại Thắng này làm bìa hay đấy”. Anh Huyến nói: “Ông nào đâu, còn trẻ lắm, nó vừa loanh quanh ở đây này”. Vì thích để Thắng làm bìa cho quyển sách sắp in, tôi tìm đến Nhà xuất bản Phụ Nữ, gặp được một “ông” thuộc dạng bạch diện thư sinh, lúc ấy hai mươi lăm tuổi, trông như tài tử Hồng Kông, Đài Loan trong những bộ phim đang thịnh hành.

Kể lại cuộc gặp ấy để nói rằng bất cứ ai tiếp xúc với Thắng lần đầu tiên đều thấy họa sĩ này có vẻ lúng túng khi đối thoại, vẻ như không hề muốn tiếp chuyện, không nói những lời gây thiện cảm với người đối diện, thậm chí dễ bị hiểu nhầm là không thoải mái, không nhiệt tình. Cho nên dù đã quen thân gần ba chục năm trời, từng cộng tác với nhau làm những bộ tuyển tập Văn mới và Sách Tết, nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ khi đọc bản thảo cuốn sách này của Trần Đại Thắng. Thì ra sự lúng túng tìm lời lẽ chỉ là khi đối thoại, Thắng không hề là người khép kín, và dồn nén bên trong là một người dùng chữ linh hoạt, sinh động, rất dí dỏm, thậm chí hài hước.
Giờ đã rõ đấy là một con người mà cá tính ở dạng tiềm ẩn. Thật ngạc nhiên khi đọc những chương về thời thơ ấu và thời sinh viên của Thắng: tinh nghịch và cũng nhiều phiêu lưu thú vị của tuổi trẻ đi kiếm sống. Vậy đấy, chắc hẳn phải là một cá tính hóm hỉnh và nghịch ngầm như thế thì mới có thể bùng ra, phát lộ thành một cuốn sách thú vị – cuốn sách mà ta đang cầm trên tay.

Họa sĩ Trần Đại Thắng họp báo ra mắt tự truyện “Tôi kể – Tất cả đều từ sách”:
Ngày 26/2, tại Hà Nội diễn ra buổi giao lưu ra mắt sách “Tôi kể – Tất cả đều từ sách” của họa sĩ Trần Đại Thắng.
Tại buổi giao lưu, chi tiết gây tò mò cho bạn đọc là việc tác giả để tên “trần đại thắng” ở bìa sách không viết hoa.
Trả lời câu hỏi này, họa sĩ Trần Đại Thắng cho biết anh không trực tiếp thiết kế bìa cho cuốn sách của chính mình dù đã thực hiện hàng vạn đầu sách trước đó. Anh nhờ một nhà thiết kế trẻ thực hiện ý tưởng và quyết định giữ cách trình bày tên tác giả ở dạng chữ thường vì cảm thấy phù hợp với tinh thần cuốn sách.
(Ảnh sử dụng trong bài: Đông A cung cấp)