Chùm thơ về cơn bão Yagi (2)

 Đặng Tiến (Thái Nguyên)

THÁNG 9 NGÀY MƯỜI BA

1.

Thôi xin đừng than khóc
Xin đừng nói lời đắng lời cay
Xin đừng câu lai câu viu
Xin đừng diễn trò nhảm nhí hạ cấp
Xin đừng đá thúng đụng nia đá mèo quèo chó
Xin đừng vống lên những sáo ngữ sáo ngôn
Xin đừng uyển ngữ nhã ngữ hoa lá cành
Xin đừng làm khổng minh sau xích bích
Tôi cúi đầu xin
Tôi chắp tay xin
Ai cũng có quyền
Quyền được khóc
Quyền được ta thán oán trời trách đất
Quyền được câu viu câu lai
Quyền được tự túm tóc để thấy mình cao hơn người khác
Quyền được nói những lời có cánh có chân có vẩy có vây có sừng có mỏ có nanh có vuốt
Quyền được khoe khoang, tự hào một chút và nhiều chút
Nhưng không phải lúc này
Thảm họa…
Xin tất cả dù một lần dù chỉ một lần làm con của Chúa
Ngước mắt nhìn lên thăm thẳm trời!
Rồi cúi đầu ngẫm nghi
Tạ ơn Trời!
Tạ ơn Đất!
Lỗi-tại-tôi!
Lỗi-tất-cả-tại-tôi!

2.

Không thể chỉ đo đếm mất mát bằng tiền!
Không thể chỉ đo đếm lòng tốt bằng tiền!
Con trâu là đầu cơ nghiệp!
Chiếc xe cũng là đầu cơ nghiệp!
Con tàu là cả một cơ nghiệp!
Ngôi nhà nho nhỏ – nước mắt mồ hôi
Chăn màn giường tủ máy lạnh áo quần sách vở con lợn đàn gà ruộng rau bãi mía… tất cả đều không  như lá khô rơi xuống
Con xót của đau!
Xin đừng quy ra tiền… tất cả!…

3.

Lại tấp nập
Lại ồn ào phố xá
Quán phở lại vẫn đông
Lại ầm ỹ bia cỏ
Lại đông đúc cà phê
Chật cổng trường xe đưa đón học trò
Chợ nhì nhằng và chợ  ồn ào tấp nập…
Như chưa hề có trận lụt đi qua!
Trận mưa đêm rửa trôi bao bùn đất
Và sáng nay đường phố sạch tinh tươm…
Thả lỏng đi nào
Thả lỏng đi nào li cà phê và những vòng khói thuốc
Lụt đến lụt đi ngập thì cũng ngập rồi!
Người xấu số chỉ nguyện cầu cho linh hồn siêu thoát
Lại nhớ câu “đắm đò giặt mẹt”!
Những vô dụng nơi mỗi ngôi nhà được dịp tống đi!
Nhịp đời thường sáng nay như trở lại
Vui được chừng nào ta cứ việc sẻ chia!


THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI BỐN

1.

Không ai biết tên ai
Thấy việc cần làm thì làm
Nấu cơm
Nhặt rau
Thái thịt
Tráng trứng
Rang lạc
Chia phần
Đóng gói
Chuyển hàng
Xối nước
Cào bùn
Đẩy xe rác…
Tất cả lặng lẽ
Không ghi hình chụp ảnh
Không lai trym lai chiếc
Lũ đã rút
Ngổn ngang tả tơi
Người dân xứ tôi chẳng ai phải lên tiếng nhờ ai
Cứ thế xắn quần lội bùn
Cứ thế xắn áo mà làm
Giản dị thế thôi
Những người dân vô danh trong cơn thủy tai chưa từng thấy

2.

Giữa trưa oi nồng ngột ngạt
Những chàng trai, cô gái
Da đen, da trắng
Quần sooc
Áo ba lỗ
Dép tổ ong
Khuân bê bưng vác
Xuống xe
Lên xe
Hàng cứu trợ
Tôi cúi đầu cảm tạ!
“Không có gì!” họ trả lời như thế!
Nước mắt tràn mi tôi…

3.

Ông ơi!
Mười ngàn đồng thì mua được cái gì?
À! Một chiếc bánh mì trong siêu thị Lan Chi hai người ăn tạm…
Thế năm ngàn?
Thì được nửa cái!
Thế ba ngàn?
Được một cái vé gởi xe máy 3 tiếng trong Bệnh viện Quốc tế!
Thế hai ngàn?
Đương nhiên mua được một phần ba gói tăm chỗ Hội Người mù…
Cháu bé hỏi và tôi trả lời như thế….

Và tôi thầm nghĩ
Thời bốn chấm không
Công nghệ IT trợ giúp
Có thể ngụy tạo bill gởi tiền ngân hàng số bằng cách thêm một loạt kí tự 0
Nửa nốt nhạc là thành
1.000.000.000 Vnd
5.000.000.000.000.000 Vnd
3.000.000 000.000 Vnd
2.000.000.000.000.000 Vnd
Đủ và dư mua danh
Mua danh
Mua danh…
Mua nước mắt xúc động
Mua nguồn thơ lai láng… 

Comments are closed.