Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

17 THÁNG HAI

[Như một sẻ chia cùng mấy người bạn cũ…]

 

1.

Bỗng nhiên hôm nay trời u ám

U ám quá chừng

Dở mưa

Dở tạnh

Dở lạnh

Dở nồm

Tháng Giêng ảm đạm

Buồn nhức xương

Buồn như không thể buồn hơn

Một ngày nặng nề trôi

Ngày 17 tháng Hai năm 2024

Dở mưa

Dở lạnh

Dở nồm

Một ngày buồn như không thể buồn hơn!

 

2.

Ngày 17 tháng Hai tôi tin 99,999% người Việt nhớ…

Một kỉ niệm đớn đau

Một kỉ niệm khốc tàn

Ứa máu

Thảm sầu

Nhát dao đâm ngang nhiên trâng tráo

Công khai thách thức

Ngày 17 tháng Hai như một ngày ô nhục

Nỗi ô nhục chưa từng

Chúng ta bị lôi ra đánh đòn

Một bài học sáu mươi ngàn roi quất

Một bài học bằng xích xe tăng

Bằng pháo bầy

Bằng dao quắm

Bằng kèn đồng

Bằng lừa ngựa dân binh

Đòn thù tơi tả từng ngôi nhà từng cây cầu từng cột điện từng đoạn đường

Ngày đất nước bị đem ra sỉ nhục

17 tháng Hai

Bốn mươi nhăm năm tái dại nỗi buồn…

 

3.

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao?

Lưỡi dao nhọn hoắt quay ngoắt đâm vào hai đầu đất nước?

Đốt, phá, cướp, giết, tận cùng, tận diệt ghê gớm chưa từng?

Trang sử đen ngòm trang sử tối tăm

Cuộc khiêu vũ đỏ ngầu màu máu

Cuộc khiêu vũ đen ngòm

Cuộc khiêu vũ của quỷ

Cuộc khiêu vũ ta có lúc dự phần chia sẻ có lúc gieo mầm

Mùa ác quay trở lại

Ta nhận về trái đắng

Nhận về lưỡi dao bén sắc

Lưỡi dao bén sắc ta từng rũa mài

Lưỡi dao đâm thẳng, công khai

Lưỡi dao oan nghiệt…

 

4.

Lịch sử!

Lịch sử!

Mười năm dở lại bàn

Trăm năm dở lại bàn

Nghìn năm bàn lại

Chuyện xưa, chuyện cũ lặng tiếng im hơi

Nấm mộ thời gian đen ngòm

Cõi hư vô không dấu vết

Chỉ nỗi oan khuất của những người thiện lương là không bao giờ chết

Không bao giờ thôi tra vấn

Không bao giờ chịu ngủ yên

Không bao giờ vết thương oan khuất thôi rớm máu

Không bao giờ

Ngày 17 tháng Hai

Nỗi oan khuất ngút trời

Vạn hồn oan vạn hồn oan

Không nước nào rửa nổi

Không rượu nào rửa nổi

Không thần phật nào không pháp sư nào không nhà tu hành nào rửa nổi

Không ai rửa nổi!

Ngày 17 tháng Hai!

Vĩnh viễn găm vào kí ức

Người Việt còn là còn Ngày – mười – bảy – tháng – hai!

In trên đá núi

In trên cây rừng

Trên đầu sông ngọn suối

Trên những vòm hang đá ám khói

Trên những pháo đài cổ

Trên ngã bảy ngã ba những lối mòn xuyên núi xuyên rừng

Trên màn sương mờ xám giăng giăng

Ngày 17 tháng Hai!

 

5.

Rồi một ngày tôi sẽ về cát bụi

Bạn sẽ về cát bụi

Thế hệ chúng ta về cát bụi

Chúng ta vô tăm tích

Lời ta nói với con ta sẽ còn

Ngôn từ sẽ còn

Kí ức khảm khắc mãi còn

Những dòng chữ hôm nay ta viết cho ta

Sẽ hòa vào kí ức

Sẽ dưỡng nuôi kí ức…

Ngày – mười – bảy – tháng – hai.

 

Đ. T

Comments are closed.