Đinh Phương
Xin thắp nén hương cúi lạy tiền nhân
Xin chắp nén hương cúi lạy tiền nhân
đã từ thời lập quốc
các ngài luôn đối diện với bầu trời mây đặc
hắc ám
đến từ phương bắc
Trong cơn dông tố
có lúc cả dân tộc lao đao
có lúc cả non sông chao đảo
tưởng chừng như bị đồng hóa
tưởng chừng nền văn hóa bị xóa sạch
tưởng chừng như cả nền móng Văn Lang bị san thành bình địa
Hỡi tiền nhân
vì giang sơn bờ cõi
biết bao xương máu các ngài đổ ra
biết bao thân xác các ngài ngã xuống
để giải đất Việt Nam hôm nay tồn tại
để dân tộc Việt Nam hôm nay hiện sinh
Những hy sinh ấy
những hiên ngang ấy
những chí khí quật cường ấy
chúng con lấy gì cho đủ để đáp nghĩa đền ơn?!
Giờ đây
cũng từ phương bắc
trận cuồng phong tiếp tục diễn lại
đất nước lâm nguy
lòng người phân tán
kẻ hèn cùng cái ác ngồi xổm trên ngai
cảnh tình u mê lầm than
dân tộc trăm bề ngổn ngang
nguy cơ làm mất sơn hà
Chúng con phải làm gì?
Xin chắp nén hương cúi lạy tiền nhân
cúi lạy vong linh anh hùng đất Việt
sáng soi cõi lòng
phù hộ hậu sinh
xua đuổi tà ma
cho Phù Đổng Thiên Vương nhập thể
cho người tài đức lộ diện
cho tư duy cảm thông nối liền
cho bàn tay níu lấy bàn tay
cho Hội Nghị Diên Hồng tiếp diễn
dẫn dắt dân tộc tiến về phía trước
trấn bắc
trụ nam
cắt đứt lưỡi bò nham hiểm liếm láp biển đông
cho cửa ngõ nước nhà thông thoát
cho đất Việt đường ra đến với thế giới mở rộng
cho anh minh tràn vào dải đất từng mang nhiều u uất tang thương
để dân tộc sáng mày nở mặt
hưởng chút thái bình an lạc
sánh vai cùng năm châu
Xin chắp nén hương
xin chắp nén hương cúi lạy tiền nhân.
Tháng Năm mùa hoa nở lại
Người phương tây nhảy vào tháng năm bằng vũ điệu samba
Ta nhẩy vào tháng năm bằng những bản chiến ca
Bằng panneau thiếu nữ giơ tay cao tiến lên cùng nắm đấm
Cạnh người thanh niên ưỡn ngực bồng súng chĩa lưỡi lê
Ta lớn lên bằng con ngươi giương về phía trước
Đất nước trưởng thành từ tiếng gầm của đạn pháo với mìn bom
Người ngoại quốc: à phải chúng mày luồn địa đạo đánh m…ỹ từ thế kỷ trước?
Nối tiếp nối ta say sưa tiếp tục đào thành quả chôn nơi chiến hào
Tháng năm
Những bông hoa từ những mùa trước nở lại trên khán đài
Rừng rực ngũ sắc trang điểm những điệp khúc tuyên dương
Những khuôn mặt giương giương cười cười cao đạo chiến tích
Non sông hừng hực một mầu đỏ tràn lan trên các nẻo đường
Về đâu ngọn lửa này?
Hào khí này đưa ta đi đâu
Khi những mái đầu tóc non cháy nâu trên khắp những phố phường
Khi những người anh em ẩm ương lánh nạn trên chính xứ sở mình
Tháng năm
Mùa hoa lại tiếp tục
Nở lại trên những khán đài.
Tác giả gửi Văn Việt.
Lưu Trọng Văn
Tổ quốc hay là chết?
Đây Bạch Đằng! Đây Chi Lăng!
Hồn thiêng núi sông.
Đây Trường Sơn! Đây Biển Đông!
Nam quốc sơn hà
mẹ ta
ở đó…
con ta ở đó
những người ta yêu, ta thương ở đó
Tổ quốc hay là chết?
Độc lập hay là chết?
Bóng tối hay ánh sáng?
Vinh quang hay ươn hèn?
Tự do hay nô lệ?
Dù máu nhuốm đỏ
ngàn sóng Biển Đông
Chúng ta thề:
Quyết giành lại
từng mảnh đất, từng tấc biển,từng tâm hồn, từng niềm kiêu hãnh cho quê hương.
Tác giả gửi Văn Việt.