Nguyễn Thị Hải chuyển ngữ
Bắc Đới Hà*
Dư Quang Trung (1928-2017), Đài Loan
Họ là một toán người mắc hội chứng ưa sạch sẽ
Sau ngày 4 tháng 6
Phải vội vã tẩy rửa quảng trường và đường phố
Tẩy rửa lan can đá trắng
Tẩy rửa bánh xích xe tăng
Tẩy rửa bức tượng đài lớn
Tẩy rửa những khẩu hiệu chướng mắt tràn ngập thành phố
Tẩy rửa nguồn ô nhiễm trong khuôn viên trường học
Tẩy rửa tất cả tạp chí, tất cả báo giấy
Tẩy rửa tất cả gương kính, tất cả loa phóng thanh
Tẩy rửa nỗi hoài nghi trong mắt toàn thế giới
Tẩy rửa sự kinh dị trong lỗ tai nhân loại
Xong xuôi họ đến Bắc Đới Hà
Vùng đất cấm của tư nhân
Hết lượt này tới lượt khác
Họ tẩy rửa thân thể dơ bẩn của mình
Mỗi một dấu vân tay mỗi một vết máu
*Bắc Đới Hà thuộc thành phố Tần Hoàng Đảo (Hà Bắc, Trung Quốc), khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của quan chức cấp cao Trung Quốc, nơi những cuộc hội nghị không chính thức thường diễn ra vào mùa hè hằng năm, gọi là “mật nghị Bắc Đới Hà”.
Tĩnh vật
Dã Tư (1949-2013), Hồng Kông
Vốn có người ngồi trên ghế
Vốn có người ngồi cạnh bàn
Vốn có người tưới nước cho chậu hoa
Vốn có người ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách
Bây giờ mọi người đã đi đâu hết?
Người nhảy theo điệu nhạc
Người thích ăn món mì
Người thích uống nước trắng
Người đội mũ che nắng
Bây giờ mọi người đã đi đâu hết?
Là người muốn trò chuyện với bạn
Là người nắm tay bạn thật chặt
Là người muốn cùng bạn hát ca
Muốn cùng bạn ngước nhìn trời rộng
Bây giờ mọi người đã đi đâu hết?
Trở thành người mang nước uống cho đám đông
Trở thành người tuyệt thực vì lý tưởng của mình
Trở thành người rướm nước mắt khuyến nhủ cảnh sát vũ trang
Trở thành người che chắn đạn cho bè bạn
Bây giờ mọi người đã đi đâu hết?
Bị cán thành mảnh vụn
Bị bắn thành lỗ thủng
Bị thổi thành gió cát
Bị tản thành tro bụi
Bây giờ mọi người đã đi đâu hết cả?
Đã trở thành cái bóng bên cạnh chúng ta vĩnh viễn
Đã trở thành ánh sáng và không khí hằng ngày của chúng ta
Đã trở thành chậu hoa và bàn ghế trong cuộc sống của chúng ta
Đã trở thành cuốn sách mà tất cả chúng ta đang đọc
Tháng Sáu
Bắc Đảo (1949), Hồng Kông
Gió ở bên tai nhắc, tháng Sáu
Tháng Sáu là bảng danh sách đen
Tôi rời khỏi chỗ ngồi từ sớm
Hãy chú ý cách thức tạm biệt
Sự than thở của những ngôn từ
Hãy chú ý đến những chú thích
Hoa nhựa nở rộ ở tả ngạn chết chóc
Quảng trường xi măng
Trải dài ra từ trang viết
Đến lúc này
Tôi chạy trốn khỏi trang viết
Lúc bình minh đang rèn đúc
Cờ xí che kín biển
Nhưng trung thành với biển
Tiếng loa trầm vẫn nhắc, tháng Sáu
Hoài niệm Tử Dương*
Lực Đao
(Điệu Từ: Ức Tần Nga)
Đêm không trăng
Quảng trường gió mạnh, sát khí nặng
Sát khí nặng
Rơi lệ khuyên đám học sinh
Mũ ô sa đã rụng
Vì chén cơm dân chúng cứu ngành nông nghiệp
Mong cải cách chính thể, lật sang trang mới
Lật sang trang mới
Lương tâm, tự do
Sử xanh ghi khắc mãi
*Triệu Tử Dương (1919-2005), Tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc. Sau sự kiện Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, ông bị phế chức và bị giam lỏng tại gia suốt 15 năm cho tới lúc mất. Ông là người duy nhất không ký vào bản đồng thuận áp dụng lệnh giới nghiêm tại quảng trường Thiên An Môn, và có những biểu hiện khoan dung, đồng tình với cuộc vận động dân chủ của học sinh và người dân thành thị lúc đó. Trước khi về trung ương, ông từng giữ chức vụ ở các tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên, có công lớn trong việc khôi phục nông nghiệp và kinh tế nói chung, mang lại no ấm cho người dân sau hàng loạt sai lầm gây ra tác hại khủng khiếp của đảng cộng sản Trung Quốc.
Không cần hỏi tên tôi
Lớp Nhà văn đại học Bắc Kinh*
Tháng Năm là mùa bận rộn nhất của cảnh sát,
Họ giống như ve sầu ẩn nấp khắp mọi ngả đường.
Họ vỗ cánh,
Vỗ cánh dưới ánh mặt trời,
Những chiếc cánh giăng đầy mạng nhện…
Bạn ơi, không cần hỏi tên tôi,
Đưa tay bạn ra,
Đưa tay tôi ra,
Đưa tay chúng ta ra,
Đan kết cánh tay của chúng ta lại,
Đan kết cái chết và khổ nạn,
Đan kết sự sống và chân lý,
Trên quảng trường tháng Năm,
Chúng ta dùng thân thể mình,
Đan kết thành một vòng hoa lớn,
Một vòng hoa bất hủ!
Đúng thế, tháng Năm là mùa cây lá biếc xanh,
Là ngày tháng chúng ta tự bứt mình khỏi cây sự sống,
Là vô vàn cành lá xanh tươi dưới tấm bia kỷ niệm,
Chờ đợi giây phút héo khô và giây phút hồi sinh.
Bạn ơi, không cần hỏi tên tôi,
Đưa tay bạn ra,
Đưa tay tôi ra,
Đưa tay chúng ta ra,
Hãy đan kết cánh tay của chúng ta lại….
(13.5.1989)
*Tác giả bài thơ ký tên là “Lớp Nhà văn đại học Bắc Kinh”.
Về nghệ thuật làm vườn, chúng ta biết những gì?
Vương Đan*
Về giống hoa cam cúc
Về sự khô héo, tàn lụi
Về những quãng thời gian êm ả như nhung lụa
Và cả những mùa không thể chống cự
Sau đó là gió
Vào mùa thu, chúng ta cắt tỉa cành lá
Mùa xuân cấu tứ đã thấp thoáng hiện hình
Chúng ta bắt đầu từ một sơn trang
Đá, suối, phòng ốc
Đối diện với mỗi nắm đất
Mỗi gợn sóng
Về nghệ thuật làm vườn, chúng ta không cần phải biết quá nhiều
Có lẽ giống như cây bạch đàn trước gió
Sau một cơn gào hú
Lá rụng ngập đất, thân cây vẫn y nguyên
Chúng ta chỉ cần bắt đầu lại với khóm hoa
Chỉ cần điều chỉnh lại bố cục khu vườn
Về nghệ thuật làm vườn
Tôi là kẻ lạc quan chủ nghĩa vô phương cứu chữa
(6.4.2006)
*Vương Đan (1969), là một trong những lãnh tụ sinh viên trong phong trào vận động dân chủ của sinh viên, học sinh trên quảng trường Thiên An Môn. Lúc đó, Vương Đan là sinh viên ngành lịch sử, chính trị quốc tế của trường đại học Bắc Kinh. Anh từng hai lần bị ngồi tù, lần đầu là ngay sau sự kiện ngày 4 tháng 6, và bị trục xuất sang Hoa Kỳ khi đang thụ án tù lần thứ hai (1998), trở thành nhà hoạt động chính trị lưu vong.