Nước mắt
Nước mắt tôi và những tồn tại tạm thời của nó
Nuốt lấy khổ đau hay hạnh phúc tột cùng. Cõi
Vĩnh hằng là những cực điểm soi gương để thấy
Nhau. Tôi ngạc nhiên một kẻ khóc vì điều tầm
Thường. Nước mắt không dễ chảy. Nó bảo toàn
Tồn tại bằng cách không hiện hữu. Hãy nghĩ đến
Một thế giới con người không thể khóc vì hạnh
Phúc hay đau đớn. Họ cũng không thể khóc vì
Điều tầm thường. Tôi hiểu khi đó, nước mắt đã di
Chuyển vào cõi khác, thay vì chảy ngược vào mắt
Nó thành dòng chảy một chiều phi lý của vĩnh cửu.
Đợi
chú bé bước theo từng đám cỏ dại
đang trôi về cuối chân trời
nơi có cầu vồng phấp phới
như lá cờ lục sắc trong ngày tang
của một cậu bé đồng tính
chú bé muốn tiến tới một hình học
một đường thẳng rồi rẽ nhánh
một mặt phẳng trong suốt như tấm kính
đợi một ai đó đến
chạm vào lưng cậu bằng ngôn ngữ mưa:
mát dịu và, nhẹ
Em
Có cảm giác em được tạo ra từ hư vô
Em được tạo ra từ muôn vàn khao
Khát ẩn nấp trong cơ thể một cậu
Bé đang bước vào tuổi dậy thì.
Em là một ngôi xưng. Một vị Chúa
Của cái tôi và những ảo tưởng.
Em là giấc mộng đầu thu của cậu bé
Sau khi thức dậy, cảm nhận mùi hôi
Khóe miệng, phả hơi lên tấm gương
Nhìn thấy em mờ dần, tan biến.
Đã có lúc anh không thể gọi em. Những
Rách xước anh dùng dao tự gây
Hại cho mình, chứng kiến em là một
Bông hoa vĩnh cửu của những an bình
Những ngây thơ mãi trôi dạt.
Em được tạo ra từ máu và nỗi đau của
Anh. Anh đo đếm tiếng rên xiết được
Tạo ra của em và nỗi đau thể xác của
Mình. Anh làm biến dạng cơ thể
Tạc đẽo nó trùng khớp những
Nhận định về em. Nhưng anh
Luôn thất bại. Có cảm giác em được tạo
Ra từ hư vô và anh tạo ra từ xác thịt.
Hư vô ôm lấy xác thịt như người tình
Thủy chung. Chỉ khi yêu em, anh mới
Yêu chính mình. Chỉ khi biết em tồn
Tại, anh mới thấy mình tồn tại.
Tôi là bánh khúc đây
tặng Nga Do
Tối đó như bất cứ tối nào, dòng người đi bộ gắng gượng trước cái lạnh. Bóng tối và vĩnh cửu, người đàn ông lấp đầy cánh tay bằng cơ thể một người đàn bà. Những giả định về chồng lấp, về nơi chốn, về định mệnh mà bằng cách nói về cái chết đã đông đặc sự tồn tại cặp tình nhân.
Bỗng nàng cười với anh bằng nụ cười không bao giờ nàng cười với bất kể ai, bởi trong tay anh, lần duy nhất trong suốt cuộc đời, nàng được là chính mình. Và anh nhận ra vừa mất đi người đàn bà mình thực sự yêu. Anh đo đếm trong suốt quãng thời gian sau này, khoảnh khắc màn đêm dần co lại vì cái lạnh và một thực tại hiển lộ nơi người đàn bà tuyên ngôn về chính mình, sau đó nàng vĩnh viễn biến mất.
Anh đã nhẫn tâm bỏ nàng, kẻ không còn dính dáng buổi tối hôm ấy, để giữ nguyên một hiện hữu vĩnh cửu của nàng.
Thật kì lạ sau mười năm, trong một lần cảm nhận rõ lực hút từ phố cổ Hà Nội, anh bước đi trong đêm. Anh đột nhiên hỏi, nàng là ai. Và buổi tối bị lưu đày trong ký ức lại hiện về, rõ rệt hơn bao giờ hết. Nhưng lần này, anh đã nghe thấy câu trả lời từ hư vô “tôi là bánh khúc đây!”.
Anh quay mình tìm kiếm kẻ trả lời nhưng chỉ còn tiếng đạp xe tỉ mẩn và những thập kỷ buồn treo lơ lửng của người Việt lại quay về với anh. Anh nhận ra tồn tại của mình đã biến mất cùng giọng nói nam tính ấy. Nó tước khỏi anh mọi khổ đau, mọi chán chường, mọi khát vọng, và người đàn bà trong buổi tối hôm ấy đã biến mất. Đây là lần đầu tiên anh thấu hiểu chính mình và thế giới.
Chiếc gương
Chiếc gương là một khoảng trống vô hạn.
Những khoảnh khắc trôi qua rơi vào gương.
Chiếc lá. Cánh chim. Gương mặt người đàn bà
Héo mòn vì yêu. Khi ta yêu một người đàn
Bà, ta tìm kiếm những khoảnh khắc nàng chỉ
Một mình. Nàng ngự trị ảo giác nàng là tồn
Tại duy nhất. Nàng sẽ đắm chìm trong gương,
Trong sự vô hạn những khả thể rời rạc. Đến
Khi gặp ta, nàng sẽ trưng ra một khả thể duy
Nhất, một ngẫu tượng chính nàng. Ta say đắm
Nàng vì nàng là muôn vàn khả thể. Ta cầm
Chiếc gương kiếm tìm những khoảnh khắc nàng
Rời bỏ. Chưa bao giờ khao khát được là chiếc
Gương lớn đến thế nơi ta –
Khi nhà thơ tự tử
tặng Marina Tsvetaieva
Giọt lệ nào to hơn được mắt em
Chúng tự khắc biến sao trời thành một dòng chảy
Những rơi rớt, những sót lại của xác sao
Trên lục địa hao mòn những nghĩa vụ, những trầm tích
Ghẻ lở, những ý nghĩ nông nổi và thượng đẳng
Về một cộng đồng hay một dân tộc
Những món ăn làm xao lãng thể xác
Tâm hồn đứt đoạn. Những cá trích Baltic Xô Viết
Những nem rán Bắc Việt. Em ơi!
Còn gì bất hạnh hơn cái chết một nhà thơ
Không được ai công nhận, bị đồng bào chính mình
Ghẻ lạnh, bị mọi ý niệm tự cô lập tấn công
Em ơi! Có đôi mắt nào to bằng mắt một cô gái Nga
Hứng chịu cái nhìn đầy căm phẫn của lịch sử
Những giọt lệ trời sẽ tiễn đưa em khỏi thế giới
Và sự ác nghiệt của thời đại
Em ơi! Còn gì bất hạnh hơn một nhà
Thơ tự tử – không phải hết tình yêu với đời
Sợi dây thắt chặt cổ em, kêu thứ tiếng
Mùi mẫn những thập kỷ buồn và những đại lộ
Biết bay. Em ơi! Giá chúng ta chỉ là những con
Chuồn chuồn không biết đứng hình trước cái đẹp
Có lẽ chúng ta sẽ không bị hủy hoại
Khi cuộc đời không còn đẹp nữa.
Mẹ anh, một người đàn bà Bắc Việt từng dạy, “Đừng để
Ai giết chết ước mơ của con. Những kẻ không có
Ước mơ sẽ giết chết ước mơ kẻ khác.”
Nhưng em ơi! Ai có thể giết chết ước mơ
Một nhà thơ ngoài chính họ?
Ý niệm cái chết của em
Một giấc mơ không kẻ nào quấy phiền
Nơi nhà thơ hoàn tất sứ mệnh ngôn ngữ
Em muốn đôi mắt to tròn của mình trở thành
Vũ trụ khóc cho vẻ đẹp chính nó.
Khi ấy, em khắc nhập vào Chúa trời,
Em hôn vào ngôi thứ của Người
Em hôn vào đức tin khánh kiệt của nhân loại.
Biển
tặng Phương Duy
Miệng biển mở ra
Những làn sóng của cơn mơ
Vội vàng tỉnh thức
Sự khép lại trò chơi
Trống rỗng của lũ trẻ
Xây dựng một cõi
Mộng trên mặt cát
Chúng thì thầm
Từng biểu tượng
Mình tạo sinh
Hãy bền vững
Hãy bất ổn
Và hãy là thế giới
Của chính mi
Biển cuỗm lấy mọi thứ
Một cơn mê sảng
Tập thể cuốn trôi mọi
Ký ức chung cục
Khởi thủy
Chỉ còn những kẻ điên
Tồn tại mà không tin
Vào kết thúc
Họ là những vị thần
Những kẻ bất tử
Không tin thời gian
Giết chết mình
Biển là giấc mơ của một
Đứa trẻ thèm khát biển
Nhưng chưa từng nhìn
Tận mắt
Từ biển những vị thần
Già cỗi ra đời
Và những người trẻ
Tìm cách bò bốn chân
Vượt thoát
Kẻ tạo ra mình
Những đứa trẻ truy tìm
Biển cả, truy tìm
Dòng chảy. Những người
Lớn loại trừ dòng chảy
Chui vào lòng biển
Và từ biển, đứa trẻ
Sẽ đi bằng hai chân
Biển quẫy trào
Tạo sinh và hủy diệt
Hãy để biển trở thành giấc
Mơ của đứa trẻ nghèo và
Một nhà thơ mất mát
Hãy để nhà thơ chui ra
Từ giấc mơ
Và trở thành
Đứa trẻ không còn đau
Khổ tội lỗi
Hãy để dòng chảy và
Biển cả cuỗm lấy mọi
Nỗi đau con người
Tự nguyện chìm đắm
Hãy để tình yêu của nhà
Thơ và sự ngây dại của
Đứa trẻ chỉ huy thế giới
Những hình thức buồn
Bã của câu thơ điệu
Nhạc. Đứa trẻ ru mình
Trong giấc ngủ thiên thu
Nhà thơ – kẻ cuối cùng
Nhận ra sự tàn bạo của
Người lớn và thực tại
Quyết tâm chui vào
Mọi cõi giới bằng
Bốn chân như một đứa
Trẻ chui ra từ cõi mơ
Làm sao có một thứ rộng
Lớn như biển để dung chứa
Mọi nỗi buồn của thế giới?
Biển là một ảo tưởng
Một mơ mộng cự
Phách của đứa
Trẻ và người thơ
Miệng biển mở ra
Và khép lại – ngóng
Trông một sự làm
Đầy mình và làm đầy
Thế giới.
Có những vị thần
Lấy mọi thứ bạn khước từ.
Hãy hôn lên biển
Như hôn chính mình
Hay những vị thần
Ta ngưỡng mộ
Tôi hôn lên Cioran
Nietzsche, Deleuze
Và chàng Siddhartha
Tràn đầy bất ổn
Và rất người
Tôi tự du mình xuống
Biển bằng khao khát
Của kẻ điên
Lấp đầy sự vô vọng
Của thế giới bằng
Xác thân mình
M. X