Thơ Nguyễn Man Nhiên

dưới mũ nhà thơ một tán cây thì thầm

giữa trưa lấp lánh
những đốm nắng cuộn tròn
vờ như mèo ngủ

từ cây cao
tôi nhìn thấy cái đuôi dài khỏa thân
của một con sóc đất

khi cô sải bước đẹp
như con sâu bướm vặn vẹo
bím tóc ở gáy

tôi không có ý định siêu hình
biến nước thành rượu
biến nụ hôn thành trận mưa rào

tôi chỉ là thằng người khờ dại
trước cặp đùi dang rộng
của thiên thâu


tôi thả tôi giữa chiều đà-lạt

tôi thả tôi quanh quất
đường ong nắng mật
dốc em lên chum chúm vú đồi

tôi thả tôi lóc cóc ngược xuôi
ngựa già vó mỏi
mây đi hoang thổ mộ về trời

tôi thả tôi mùa sương đăm đắm
chân sẻ ngập ngừng
mổ hạt chiêm bao

tôi thả tôi đà-lạt chớm chiều
đuôi mắt ngây ngây
em gầy dáng rét


dalat by night [1]

một chỗ ngồi bỏ không
chân bước thầm thì
trái tim tỉnh thức
 
đêm ngái ngủ
những vỉa đường câm
quá chén
 
tóc bồ câu dìu dịu
bay lẫn vào đêm
ậm ừ ký ức
 
ga xép vàng bia muộn
lỡ chuyến
tha thẩn tàu nhanh
 
rỗng khuya chai lọ
rạo rực bờ nôn
ngày quên chưa
quên nốt


dalat by night [2]

tình thở dốc
sóng sánh màu đêm
tôi tặng tôi một thùng trống rỗng
 
thi hứng cầm chừng
mùa qua đi
rã rời hy vọng
 
nghe gì không
tiếng đập của cánh
những con sẻ buồn
ngày mưa
 
chạy ngược chiều gặp đêm
áo len thơm mùi nõn
tôi phạt tôi một quán say mèm


mơ thấy mình bay trên những mái nhà

nhiều nhặn gì để kể
tôi thèm một cuộc đời bên ngoài quán cóc
 
những ngõ tối à uôm
những ổ gà dập mặt
ngã tư thơ thẩn cột đèn
 
ngày vừa cũ
tôi ném vào đêm những chiếc ly thủy tinh vỡ vụn
cơn say ràn rụa mặt đường
 
không chắc giữa đám đông
có một tà khăn vẫy

mơ thấy mình bay trên những mái nhà
đêm phập phồng ngực phố


ngủ với đôi mắt mở

như con sứa treo mình lủng lẳng trong các đại dương vào lúc nửa đêm
anh nghĩ về nó quá lâu, về độ trắng mềm trong miệng của mình
những cái hôn nồng vị biển

anh có thể đến một nơi nào đó mang theo bóng
câu chuyện của riêng mình, nơi mà ngôn ngữ
biến mất vào tiếng ồn trắng một ngày

trước mắt anh lờ mờ hiện ra một con đường
mầm của một ý tưởng rời rạc, thằng ngốc
học được một ít an ủi

tất cả chúng ta đều giống bao tải ướt
những con đực vô giá trị
cười, chửi thề, nói đùa trong ánh nắng mặt trời
lắp bắp với bụi bẩn trong thế giới không hoàn hảo

ngày dường như luôn có một kết thúc
anh tin rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được giúp đỡ
hoặc tuyệt vọng hoặc cả hai
giả vờ ngủ với đôi mắt mở


cái chết

trên dòng kẻ chấm
khuôn mặt của người chết
chìm đắm trong giấc ngủ bằng cẩm thạch

y để lại phía sau
mớ hỗn độn màu xám
không nuốt cũng không khạc nhổ

một khoảng trần truồng màu mỡ
sau khi đã sàng lọc và chất thành đống
ngay bên ngoài định nghĩa

một giọng nói cho mượn
sống đủ lâu
trong các trang giấy đóng kín

y từng nói với tôi về sự từ bỏ
siêu hình học và những cuốn sách nhức đầu
thay vào đó là một thư mục cho im lặng

chuyến đi này không dành cho sự sợ hãi
của tia sáng le lói
trong các đốt ngón tay nứt nẻ


trên những ngọn đồi nhút nhát

nơi chồi xanh của bầu trời
một cái cây mọc lên
chòm sao mờ an ủi

đêm trôi như cánh quạ trên đồng trống
con đường núi đóng đinh
trong bóng râm những khẩu trọng pháo
to như dương vật
những trận mưa ảm đạm
và đồng bằng u sầu cũ
tái sinh giữa hai chân

ngày biến mất
hãy thả con rắn chứa nọc độc của tôi
mảnh trăng gỉ đen như lưỡi cắt cỏ
trườn dưới lá
hãy treo thân xác đầy thương tích của tôi lên cột buồm
những hồn ma mãn nguyện
với ụ súng liên thanh

ngày biến mất
đôi cánh nhàu nát của tôi không thể hồi sinh
khi những giấc mơ xếp hàng
gọi bão


trong mê cung của sự rắc rối tôi đi thơ thẩn

một lời nói dối
mỏng và dễ gãy như lưỡi dao cạo
nhấp nháy trên màn hình

dưới vòi nước cứu hỏa
trẻ em chơi nín thở
trong áo mưa và giày ống

những con cá heo màu xám
le ra cái lưỡi thạch cao dày
điệu nhảy của mụ đàn bà vượt cạn

những con sóng đã chết
những giấc mơ biến thành tro
niềm đam mê rách


ý tưởng này của một kẻ mơ mộng đeo bám

giữa các tòa nhà lớn
tôi ngồi như một con bọ cánh cứng
dưới những đám mây bằng nhựa

bên trong màn hình ngớ ngẩn vô nghĩa
bóng của con chim sẻ
viết nguệch ngoạc lên không khí

gián chạy trên sàn nhà bếp
bệnh dịch đã đóng cửa
và đi vào văn học

tôi vất vào thùng rác
cuốn tự truyện của người khác
nghệ thuật bao giờ cũng là một lối đi riêng
đơn độc

Tranh Nguyễn Man Nhiên

Comments are closed.