Thơ Nguyễn Viện

HƠI THỞ TRONG SƯƠNG

 

Như những hàng cây yêu nhau trên ngọn đồi

những con thú hoang làm tình trong hốc núi

cô gái và tôi, đồng tính bên hồ, ôm nhau thở.

 

Từ mùa đông đến mùa xuân, những bông hoa dại nở tràn lan khắp cánh đồng

tôi nói, em là sự sống. vì thế, hãy để cho anh thở bằng hơi thở em.

 

Bầu trời dưới chỗ em ngồi thơm mùi sữa

tiếng cười vang trong thung lũng

dường như tất cả đều đồng tính, tất cả đều đắm chìm và tất cả cùng bay lên.

 

Tôi vẫn ôm cô gái bên hồ

sự sống tôi là nỗi chết của đêm

trên môi em dập dờn. cánh bướm làm thổn thức các vì sao

tôi cắn vào đêm vào cổ em để giết một cơn thèm khát

mặt tôi đầy vết sẹo

và chân tôi đã mỏi

tôi muốn nằm xuống bên hồ và em. như cách tôi lìa bỏ thế giới này

từ mùa xuân đến mùa hạ, ngọn lửa phục sinh trong mắt em

ngọn lửa cháy trên cánh đồng.

 

Em còn sống không?

9/12/2024

 

MỘT CÕI TÔI

 

Cứ để cho tôi nằm xuống

và đừng đánh thức tôi dẫu khi mặt trời đã mọc

cứ để cho tăm tối phủ đầy để tôi được nhìn thấy ánh sáng dịu dàng em, được an nghỉ trong thanh thoát em

như mưa về trên sông, cứ để cho tôi chìm tan

cứ để cho tôi vô định

trôi đi trôi đi

như tôi ném một thân xác

một linh hồn vào lửa.

 

Đừng ngăn cản tôi một cõi về

tiếng chim trên ngọn cây gọi những chân trời xa lạ

cứ để hư không xoá nhoà tôi để tôi thấy được em là duy nhất có ý nghĩa

như tôi đã yêu em yêu sự lãng quên

như bình minh và đêm tối, mặt đất mùa gieo hạt.

 

Có phải em vẫn đang ở bên tôi?

9/12/2024

 

VẬT TỐI VĨNH CỬU

 

Khoảng cách giữa em và tôi là một nỗi nhớ

cơn điên bồng bột

khoảng cách giữa tôi và em là một làn da.

 

Cơn mưa buồn đục chiều cuối năm

như một cánh sen tàn rũ xuống

ôm hết trần gian trong đôi mắt khép.

 

Khoảng cách giữa em và tôi là một bàn tay hờ hững

sự thinh lặng của bầu trời

hiến dâng nỗi chết.

11/12/2024

 

Comments are closed.