Thơ Phan Đắc Lữ

HỘI AN NGÀY VỀ

Hành trang nặng nỗi nhớ mong
Ngày về phố Hội ngược dòng mùa xuân
Trời xưa đất cũ phân vân
Nửa quen nửa lạ tần ngần nhớ ai.

Chuông chùa buông tiếng thở dài
Hồn theo hương khói đợi ngày phục sinh
Rêu phong xô lệch mái đình
Ngói lam sấp ngửa bóng hình âm dương.

Gió từ cửa Đại ngược nguồn
Sông Thu mất hút cánh buồm nâu xưa
Lưng ong ai xõa tóc dừa
Ghe bầu đau tiếng chèo khua thuở nào?

Vui chân viếng cảnh chùa Cầu
Khỉ ngồi cau mặt bể dâu sự đời
Phố buồn nhạt nắng chiều phơi
Tường loang lổ khóc một thời vàng son.

Đá mòn nhưng dạ không mòn
Trăm sông nghìn núi vẫn còn gặp nhau
Đậm đà sao bát cao lầu
Rổ rau sống Phố mời nhau ngày về.

Mặc ai xuôi ngược sơn khê
Mặc ai xe ngựa hội hè phồn vinh
Hội Anh vẫn giữ riêng mình
Phố phường cổ kính dáng hình nguyên khai.

Chuông chùa im tiếng thở dài
Hư vô vọng lại tiếng ai gọi đò.

Hội An, mùa xuân năm 1993

NGÀY TRỞ VỀ

Một chút nắng ấu thơ còn sót lại
Chiều bâng khuâng thắp sáng đỉnh Sơn Trà
Núi không hẹn nên người đi, đi mãi
Ngày trở về ngơ ngác cảng Tiên Sa.

Nước sông Hàn ngày xưa trong leo lẻo
Năm mươi năm nước biếc đã phai màu
Cánh buồm nâu và mây trời chung nẻo
Sao bây giờ mây lẻ bóng về đâu?

Thời trẻ dại mòn gót chân phiêu bạt
Xòe bàn tay tưởng nhớ Ngũ Hành Sơn
Đá Non Nước tạc tượng người tượng Phật
Mười ngón tay làm đá lở non mòn.

Anh lặn lội tìm em nơi Phố Cổ
Ngỡ dung nhan mười bảy thuở học trò
Anh quên nghĩ: nửa đời người cách trở
Ngày gặp nhau sông núi cũng già nua.

Đêm chia tay trắng thập thò Cửa Đại
Đợi nồm lên đò ngược sóng Thu Bồn
Xa Phố Cổ không hẹn ngày trở lại
Chuông chùa ngân đồng vọng nỗi cô đơn.

Đà Nẵng, tháng 4 năm 1998

CHỊ ƠI!

Tưởng nhớ Chị Phan Thị Giao

Chíp chiu tuổi biết gọi gà
Giữa đời mất mẹ còn cha vẫn buồn
Những đêm trời đổ mưa nguồn
Chị ru em giọng buồn xót xa.

Chị đi làm dâu phương xa
Em ra đứng ngóng cây đa đầu làng
Năm sau em chít khăn tang
Đưa linh cữu chị cuối làng cây đa.

Năm mươi lăm năm qua
Em về: mộ chị cây đa mất rồi
Thu Bồn nước lặng lờ trôi
Lòng em cuộn thác sóng dồi trong tim.

Bảo An, năm 1989

CON SÔNG QUÊ MẸ (*)

Con sông xưa
Nay đã thành cồn
Cát bồi thay nước xanh trong ngọt ngào
Đôi bờ hiu hắt ngàn lau
Biền dâu chiền chiện gọi nhau rộn ràng.

Người về chẳng lụy đò ngang
Bàn chân rát bỏng nắng rang trưa hè
Vườn hoang lạc lõng tiếng ve
Tiếng gà xao xác tiếng quê ngậm ngùi.

Còn đâu con nước về xuôi
Con đò đứng đợi đưa người tha phương
Trăm năm dâu bể dị thường
Xóa nhòa khuôn mặt quên hương một thời!

(*) Một nhánh của con sông Thu Bồn, tạo thành Gò Nổi, chảy qua làng Bến Đền, xã Điện Quang.

BẾN ĐÒ QUÊ NỘI

Thơ cho con gái út Vân Ly

Con mang tên một bến đò quê nội
Bến Vân Ly mây lợp phía chân trời
Bằng tuổi con bố ra sông tắm lội
Nhìn phía nguồn xa mây trắng chia phôi.

Bố lớn lên đã xa quê biền biệt
Lửa chiến tranh mờ mịt bến Vân Ly
Khuôn mặt quê đạn bom cày xéo nát
Ngày bố về chim lạc cánh thiên di.

Làng quê nội xưa biền dâu xanh ngắt
Gái Bảo An chuyên dệt vải ươm tơ
Người hiền tài nay đã về trong đất
Để cháu con lưu lạc khắp sông hồ.

Nhà nội xưa chỉ còn gò đất trống
Con đứng đây là đất Tổ quê cha
Bố con ta như hai người lữ khách
Mai ra đi quê cách trở quan hà.

Đặt tên con – tên bến đò quê nội
Vân Ly ơi người có cội có nguồn
Lá-úa-bố rụng không rơi về cội
Chồi-non-con tên gọi nhớ quê hương.

Bảo An, tháng 4 năm 2013

GIAO THỪA

Đất trời lỗi nhịp thời gian
Mùa đông dùng dắng nhỡ nhàng mùa xuân
Một cành mai nở bâng khuâng
Xô ta một bước đến gần hư vô.

Ta sinh nhằm cõi mơ hồ
Quay cuồng nhật nguyệt xô bồ áo cơm
Tuổi xuân co quắp ổ rơm
Rét lùa Yên Thế áo sờn hai vai.

Tuổi xuân cộng một trừ hai
Mộng du suốt một thời trai mù lòa
Dẫu không đưa tiễn quan hà
Cũng xin cạn chén phôi pha nỗi lòng.

Giao thừa không xác pháo hồng
Mùa xuân đứng đợi mùa đông dùng dằng.

Xuân 1996

MONG CƠN MƯA RÀO

Ráng chiều u uất không gian
Hỏi mây nguyên thủy lang thang cõi nào
Cánh cò chớp nắng nôn nao
Bỗng dưng khát trận mưa rào bão dông.

Hồn ta sợ rét ngủ đông
Thấy xuân chưa bắt hình dong đã tàn
Em về theo nắng hồng hoang
Vừng trăng trên ngực bóng hoàng hôn phai.

Cho anh xin lại hình hài
Mẹ cha cho thuở phôi thai linh hồn
Gửi em đôi mắt cô đơn
Khóc không ngấn lệ cùng cơn mưa rào.

Thực còn lẫn lộn chiêm bao
Hoá ra tiếng cuốc bờ ao gọi hè
Em đi tàn cuộc đam mê
Tim anh còn lại xác ve cuối mùa.

Tháng 5 năm 1999


CÕNG CHÁU ĐI CHƠI

Viết cho cháu nội Quỳnh Anh

Công danh chi nữa mà mong
Chiều chiều cõng cháu chạy vòng quanh sân
Bảy mươi mới được một lần
Lên ngôi ông nội thấy trần gian vui.

Còng lưng cõng tới cõng lui
Cõng mua bánh kẹo ngọt bùi cháu ăn
Tuổi già tuổi trẻ tung tăng
Nhìn trời ông thấy chị Hằng vui lây.

Chị Hằng không biết vỗ tay
Nên chi gửi gió và mây nụ cười
Cầu mong cháu sống vui tươi
Mai sao khôn lớn thành người tự do.

Tự do chẳng của ai cho
Một đời ông trải âu lo ưu phiền
Bát cơm manh áo đảo điên
Nhân tình thế thái vo viên méo tròn.

Hồn nhiên cháu chạy lon ton
Múa may ca hát véo von chim trời
Ông ngồi nhìn cháu vui chơi
Bỗng dưng quên bẵng tuổi đời già nua.

Thiên đình lấp lánh tua rua
Hồi chuông siêu độ bên chùa ngân nga
Dưới trần ông cháu chúng ta
Ông là cội rễ cháu là hoa thơm.

Tháng 3 năm 2007


LỜI ÔNG RU CHÁU


Viết cho cháu nội Tường Vy

Ông ngồi ru cháu bên hiên
Hôn đôi má lúm đồng tiền thơm tho
Ngắm nhìn đôi mắt tròn vo
Mà lòng vơi bớt âu lo nỗi đời.

Giọng trầm giọng bỗng à… ơi…
Tiếng khoan tiếng nhặt nặng lời nước non :
“Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỡi người yêu nước có buồn hay không?”
Đời ông chân cứng đá mòn
Phong trần gối mỏi giọng còn dẻo dai.

Ông ngồi ru cháu ban mai
Lời ru nghẹn tiếng thở dài nhớ thương
Sông Thu nước chẳng về nguồn
Ông đâu còn một cố hương quay về.

Ông thèm một buổi chiều quê
Có con diều sáo triền đê bềnh bồng
Thả hồn theo tiếng thu không
Lang thang cùng trẻ mục đồng cô thôn.

Ông ngồi ru cháu lớn khôn
Mai sao vóc dáng tâm hồn trắng trong
Công hầu khanh tướng đừng mong
Lợi danh xem nhẹ hơn lòng bao dung.

Lời ông ru cháu vô cùng
Lòng ông yêu cháu vô chung vô vàn
Cháu là chồi biếc xuân sang
Ông như chiếc lá thu vàng chưa rơi!

Tháng 7 năm 2009

Comments are closed.