Tụng ca viết trên lá tối

 

Đoàn Huy Giao

 

doan-huy-giaoĐêm r xuống những vị thần

sa thạch

và đất nung

và máu sôi của tàn tro thăm thm.

Oom!

Alah!

 

Ta đến với Người

hỡi đêm của ngày dài cô độc

những vì sao cô độc nhìn xuống

gạo và muối trên luống cày

mái chèo nhúng vào làn môi mát lạnh của trăng non

của cỏ úa đã ngưng tiếng hát

của hoa dại mơ ngủ bên bờ sông tỉnh thức

của giọt sương rơi

trong nháy mắt tầng tầng được mất

thấm tận cùng ánh hào quang linh hiển.

 

Thứ ánh sáng của dấu hiệu thiên tài

cũng là dấu hiệu của vương quốc đã chìm trong im lặng

một nỗi sợ hãi kiêu hùng như thanh kiếm.

Oom!

Alah!

 

Hỡi dục vọng sáng tạo kỳ vĩ 

trong suốt như thể cơn dông điên loạn

rũ sạch dưới mưa rền

như thể thân xác u tối

của đá của bùn đất được thanh lọc

cho bầu trời thuỷ tinh một làn gió thu siêu thực. 

 

Thứ gió ân sng thứ ánh sáng ân sng mùi đại dương

ta tận hưởng một bát thơm điêu tàn cng cảm

dậy men cái đẹp say ng.

Oom!

Alah!

 

Cái đẹp kinh động làm sao!

hỡi thanh gươm đắc thắng vùi trong đống đổ nát 

thời gian chập chùng uy lực làm sao!

những lệ đá

những đất gào trong lửa.

Oom!

Alah!

 

Ta tìm thấy gì trên da thịt xanh xao của sương đêm

trong hố thm thị chứng một lòng sùng kính

vượt ra ngoài giới hạn đá xanh đất đỏ

hằn sâu giọt nước mắt thần dân của Người

đầu đội dòng sông thiêng

đi dưới trời sa mạc

bằng bước đi mây trắng của thần hủy diệt.

 

Ôi vương quốc kiêu bạc

và hèn yếu!

Người dẫn dắt niềm vinh quang còn lại

nào phèng la sáo thổi kinh cầu

giọt giọt điu hiu thấm trong cát bỏng

trong gió hoang phía mặt trời cháy đỏ.

Oom!

Alah!

 

Ta chìm trong đêm mê hoặc căng tròn đá sáng

thứ đá nhiều mơ tưởng

một khả năng phục sinh

mà thần dân của Người đã mòn gối nguyện cầu

sau mùa dài đốt đồng tra hạt.

 

Hỡi đám vũ công tràn đầy sắc dục

môi dày và ngực nở

dâng cúng cho Người bầu trời xanh không đáy

tận hiến cho Người những đứa con hoang thổ

những sinh linh của thế giới tối thượng hôn mê nào

trong hơi thở một mùa thu hoan lạc

còn vùi sâu trong đáy của hạt giống mưa phùn.

Oom!

Alah!

 

Này vàng bạc ngọc ngà mã não đá saphia

không phải hàng đổi chác

trên vầng trán hiền minh

không phải bùa mê

giữa hai bầu vú nức n mầu nhiệm

thứ vật phẩm tương thông với quyền uy của đấng cai quản

mà đám chân bùn nhiều nước mắt

những tay chèo dũng mãnh

mơ giấc mơ thăm thm một kiếp người.

 

Người định nói điều gì với ta

hỡi đá xanh 

những bắp đùi cuộn tròn theo sóng bình minh

những vòng eo mềm mại săn chắc theo cơn lũ đầu mùa

kiếm tìm sự thăng hoa

trong thế giới hủ lậu bầy đàn đầy gai góc.

 

Người định cầu xin điều gì với ta hỡi cánh tay

như bầy rắn độc hồn nhiên giao hoan

trên thân xác các bậc hiển thánh

nửa người nửa muôn thú.

Oom!

Alah!

 

Ơi đôi mắt khép hờ mộng tưởng

ơi vòng ngực uy nghi trong hố đêm sấm rền tự kiếp nào

Người đánh thức trái tim đầy lông lá của ta

trái tim hoá thạch bị nghiền nát

và đâm chồi sang thế giới khác.

Oom!

Alah!

 

Chú đại bàng dã thú của ta ơi

Hãy mang đi nỗi cô đơn mịt mù đáng nguyền rủa của ta

Còn mê ngủ trong bột đá và tàn tro  

những kỷ nguyên sáng thế.

Oom!

Alah!

 

Ta tin làn gió xuân nguyên thuỷ

tin cả nụ cười quẫy đạp bên bờ sóng ban mai

cuồn cuộn dong buồm về phía mặt trời của muối

và của mùa thu hái.

Oom!

Alah!

 

Đủ rồi đủ rồi dải lụa mỏng vắt qua bờ vai chín mọng

như con suối mùa xuân ngái ngủ

đang quỳ xuống trái tim đầy bùn đất của ta ban phát dục tình

đủ rồi đủ rồi con giống đầm đìa mặt quỷ

âm và dương chao đảo.

Oom!

Alah!

 

Đủ rồi đủ rồi tiếng gào trăng non bên bờ lau đầm trũng

mùa tiếp mùa bình minh tiếp hoàng hôn

đủ rồi đủ rồi những mnh vỡ

đã uống cạn nước mắt

những làn sóng mộng mị tràn lên bờ lục địa 

ban phát giấc chiêm bao cho vương quốc đã bị diệt vong

Oom!

Alah!

 

Ngôn từ linh thiêng nào

ơi người nghệ sĩ vô danh của ta

thiên bẩm nào anh rùng mình trước đấng vô tri dẫn dắt

bằng đôi cánh phượng hoàng rực lửa.

Oom!

Alah!

 

Anh tái tạo cho núi non sông hồ Bà Mẹ xứ sở

Bà Mẹ sóng

Bà Mẹ mùa giàu hạt

anh tái tạo cho thần dân vô số thần ngự trị và cai quản

vô số ngựa và voi

vô số bàn chân di chuyển trên thiên hà

vô số gương mặt thiên thần

và quỷ dữ

và ánh sáng rạng ngời

và bóng tối.

Oom!

Alah!

 

Ta không bày tỏ được bằng lời

bằng tiếng nói bụi bặm vốn là công cụ của k chinh phục

mà bọn chép sử láu cá đánh đồng với lẽ thiện.

 

Trong cơn điên loạn sùng kính của Người

là cơn mê thô lậu của ta

trước bậc thềm đá lạnh

ngôi đền của những lời nguyền mà ta đọc được

trên đá khắc giấc mơ vàng lạnh

trong bộ răng sắc nhọn

của thần thời gian

của thần lãng quên và những đứa con lau lách.

Oom!

Alah!

 

Đâu rồi phép thuật

đá chạm lên đá

để tìm ra ánh lửa

cho vương quốc mịt mù

da thịt chạm lên da thịt

để tìm ra giống nòi

cho vương quốc mịt mù

trong đêm tối mênh mông rải đầy sao

rải đầy kiếm cung và thần chú.

Oom!

Alah!

 

Ôi linh hồn những đứa con phiêu bạt

đã cùng ta uống cạn chén đêm bên bếp lửa

dưới những rặng núi đá uy nghi

đầu đội mây và mặc áo dã quỳ

men theo những lối mòn không tên của cầm thú

trong cuộc thiên di vô định về phương Nam.

 

Địa ngục là của kẻ khác

thiên đường là của kẻ khác  

ta không tin có chỗ cho thần chết

trên bầu vú căng tròn của thần sáng tạo.

Oom!

Alah!

 

Này sa thạch muôn trùng không ngừng đập

này đất nung lộng lẫy

hãy đứng lên

hãy cười nụ cười không đáy của thời gian

của đá mịn

của đất sinh thành trong lửa mịn.

 

Hãy cho ta được nói tiếng nói của Người

không phải bằng thứ giấy úa

bằng chữ viết tàn hư, mà là

tiếng nói câm lặng của đêm xanh. 

Oom!

Alah!

 

Này tâm hồn ta ơi chạm lên bờ lá tối

trên những rặng mờ xanh chập chùng ôm xứ sở

nơi ta từng ng cùng rêu

những đêm hè mộng mị

gối đầu lên mảnh sành đã thấm máu

của trùng trùng máu

và trùng trùng máu

những cuộc binh đao thèm khát chiếm đoạt

và xác chết cô đặc vào thì tương lai

còn mm cười trên những mặt đá long lanh

còn rền vang những giọt lệ của đất

đã hoá thân vào tiếng chim mờ đục

một bài ca vĩnh hằng.

Oom!

Alah!

 

Đây rồi thần nữ eo thon ngực nở

pháp sư với bộ râu từng trải và nhạc công

cú pháp của âm thanh

và pháp thuật

trên giàn thiêu theo dòng sông cuộn mình ra cửa bể

ôm cả lời nguyền

của những cánh buồm sóng xô tơi tả

những chiến binh ngang trời rực kiếm

những đền đài ngào ngạt trầm hương

như một lẽ sinh thành hoan h

trước khi ban phát cho ta

cho đám thần dân lặng lẽ của Người

những bước đi vô tận.

Oom!                       

Alah!

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.