Thơ luận đề

Thận Nhiên

Nửa khuya thức giấc, nghĩ ra ý này, viết vội xuống cho vui, kẻo sáng mai quên thì uổng .
– Trong những loại/kiểu thơ từng được đọc, thì tôi ngán ớn loại thơ mang tính lý sự cho một luận đề nào đó (trong stt này, tôi tạm gọi là “thơ luận đề” để giữ mạch ý).

– Thơ luận đề có thể nằm trong bất cứ thể thơ nào, truyền thống hay cách tân, và cũng có thể trong bất cứ đề tài nào: tình yêu, thiền, đạo, xã hội, chính trị, nhân tình thế thái, lòng yêu nước, tự trào, tự thán, tả tình tả cảnh…
– Thơ luận đề chỉ có ánh sáng mà không có bóng tối, và nhất là không có thứ ánh sáng nhá nhem phát ra từ bóng tối.
– Thơ luận đề là hình chứ không là bóng.
– Các nhà thơ sở trường về thơ luận đề thường có khả năng sử dụng ngôn ngữ khá tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng với họ thơ là phương tiện để lý sự, để tranh luận và bảo vệ, cho các ý tưởng của họ, hơn là thơ là cái mục đích truy tìm tối hậu.
– Thơ luận đề dễ dàng chinh phục đám đông và thậm chí có thể kích động và điều khiển đám đông. Người ta dễ dàng thấy hình ảnh mình, tâm tình mình, mơ ước mình, trong đó.
– Nó, thơ luận đề, luôn đúng, nó thường nắm chắc chân lý trong ý tưởng và câu chữ. Điều nó không mang lại thú vị (cho tôi) là cái sự đúng một cách chắc ăn đó mà thiếu đi cái chông chênh, bấp bênh, phiêu lưu, phiêu hốt, bất khả tri, bất khả đoán…
– Có khi thơ cũng giống con người, đọc thơ luận đề tôi có cảm giác như đánh bạn với một người quá khôn khéo, và luôn lý sự, hắn nói cái gì cũng đúng, mà nghe hoài thì mệt .

Comments are closed.