(Rút từ facebook của Phạm Ngọc Tiến)
Giật mình khi đọc báo thấy tin trong dự thảo điều lệ trường tiểu học, lớp trưởng được gọi là chủ tịch. Sao lại thế các quân sư ngành giáo dục ơi (hình như ngành thừa chữ này các chuyên gia các quân sư quạt mo hay nghĩ ra những điều hoặc là không tưởng hoặc là tốn tiền tấn ngân sách hoặc là… họ chỉ thích cải cách). Nhớ ông Vũ cà phê Trung Nguyên chỉ vì xưng danh chủ tịch trong cuốn sách của mình mà bị ném đá tơi bời bởi sự ngông ngạo đánh lận chữ nghĩa. Trẻ mỏ đừng tôn xưng nó, đừng xô đẩy nó quá, hỏng người đấy. Lại nhớ con gái đầu dạo đi học đến phiên làm Sao Đỏ trực cổng trường bắt bạn đi muộn. Thấy khuôn mặt phấn khích của nó mà sợ hãi đến tê người. Phải tâm tình mãi với nó chuyện này để nó hiểu đừng như thế. Rồi những cuộc bầu bán các chức danh lớp trưởng. Nó tâm sự đầy mê say. Lại phải tỉ tê phân tích. Mãi nó mới bỏ được mơ ước làm lớp trưởng mà vui vẻ với chức danh lớp phó học tập suốt nhiều năm. Rồi năm lớp 10 đi thi học sinh giỏi được điểm tuyệt đối nhất thành phố. Có thầy cô tâm sự với mình ý định bồi dưỡng để kết nạp Đảng cho nó vào năm cuối trung học, lại phải thận trọng phân tích. Giờ nó là một cô giáo dạy trung học bình thường, lấy chồng sinh con sống một cuộc sống bình lặng nhưng mình biết nó yêu trẻ, biết nó nhân hậu. Vậy là về sự nghiệp giáo dục con, cả nhà trường và mình đã thành công. Lấy sự riêng tư này ra đây không phải để khoe mà muốn nó là một dẫn chứng thực tế để thấy với trẻ hãy dạy chúng những điều nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa chứ đừng đao to búa lớn, đừng xô đẩy nó vào guồng của cái gọi là tập thể và quyền lực mà hư hỏng đi nhân cách.
Xin đừng như thế. Hãy coi đây là một lời van vỉ của một phụ huynh học sinh đi, các mưu sĩ các quân sư giáo dục ơi.