Từ Thức
Người đàn bà tươi nhất trong năm không phải là một minh tinh màn ảnh vừa lãnh Oscar. Người đàn bà đẹp nhất trong năm không phải là người mẫu với thời trang đắt tiền. Khuôn mặt đàn bà tươi đẹp nhất trong năm là một phụ nữ với trang phục bình dị, tươi cười, bình thản đi vào hang cọp, lãnh án 10 năm tù. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Nhìn hai tấm hình, một, với Như Quỳnh tươi như một bông hoa giữa một lực lượng an ninh hùng hậu, và hai, bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhăn nhó tuyên bố phiên toà diễn ra đúng tiêu chuẩn dân chủ, khó tưởng tượng ai là người sắp đi tù 10 năm, ai đang loan một tin đáng hãnh diện.
Phải chăng bởi vì một người biết mình sắp nói láo, và biết thiên hạ biết mình nói láo? Nietzsche: “Người ta nói láo bằng miệng, nhưng cùng lúc, với bộ mặt, người ta cũng để lộ sự thực” (*)
Phải chăng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có cái an tâm tự tại của một người biết mình có chính nghĩa, biết mình có lý, biết mình đã làm chuyện phải làm, đã gỡ danh dự cho hàng triệu người cúi đầu cam chịu?
Như Quỳnh bị y án 10 năm tù. Như người ta dự đoán. Ở Việt Nam ngày nay, có thể cướp của giết người, có thể hiếp dâm, miễn là đừng đụng tới Trung Quốc.
Trước Như Quỳnh vài ngày, Nguyễn Văn Hóa đã lãnh 7 năm tù vì đã khui vụ Formosa. Đã phạm tội “chống phá nhà nước”. Hai mươi hai tuổi, vẫn chưa hiểu Formosa là nhà nước, nhà nước là Formosa.
Ở một xứ bình thường, đó là cái án dành cho những kẻ cướp của giết người.
Một lực lượng an ninh hùng hậu áp tải Mẹ Nấm, bao vây toà án, đàn áp những người tới chứng kiến phiên toà.
Bị can là một tên khủng bố nguy hiểm, đã ném bom, đặt mìn, đã cầm đầu một lực lựợng võ trang lật đổ chính quyền? Không. Chỉ là một phụ nữ tay trắng, với hai đứa con dại. Mười năm tù, vì đã phạm cái tội nghiêm trọng nhất trong bối cảnh Việt Nam ngày nay. Đã gào thét Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, Formosa đang giết dân Việt hãy cút khỏi Việt Nam.
Tàu nó chiếm từng tỉnh, từng vùng, thải chất độc giết dân, nhà cầm quyền không dám mở miệng. Một phụ nữ chân yếu tay mềm lên tiếng thay, đáng lẽ phải đội ơn, người ta tống vào nhà tù. Tuyên án 10 năm tù cho một người mẹ với hai đứa con còn nhỏ dại, chỉ vì cái tội có lòng với đất nước. Thản nhiên như búng tay kêu một ly cà phê, một tô phở.
Xin các nhà ngôn ngữ học, nhan nhản ở Việt Nam đang thi thố tài năng trên ti vi, tìm một chữ gì thay cho chữ “tòa án, công lý” của người Cộng sản.
Ở một xứ văn minh, quan tòa là người bảo vệ công lý. Ở Việt Nam, đó là một nhóm vệ binh ngồi xổm trên pháp luật, phóng uế trên lương tâm.
Có những buổi sáng, soi gương, thấy xấu hổ là người Việt Nam. Ra đường không dám ngửng nhìn thiên hạ.
Cái tươi cười, bình thản của một người đàn bà tay trắng, với lương tâm bình an, khiến lực lượng an ninh hùng hậu chung quanh trở thành lố bịch. Bạo quyền trở thành lố bịch. Trơ trẽn. Khả ố. Một hình ảnh nói nhiều hơn một trăm trang giấy.
——————————————–
(*) “On ment bien de la bouche, mais avec la gueule qu’on fait en même temps, on dit la vérité quand même”, Nietzsche.