CHÙM TRUYỆN NGẮN NHÃ THUYÊN

Câu chuyện về một nhà thơ can đảm

Như những nhà thơ trung thực với mình và can đảm tự hủy, gã ném tất cả những bài thơ gã cảm thấy nhạt nhẽo vào lò lửa.

Kể từ đó, suốt cả quãng đời khô kiệt cảm hứng còn lại, gã vặn vẹo mãi một mình một chuỗi dây xoắn đau khổ và nuối tiếc như thể đã làm một việc ngu xuẩn nhất trên đời, và như thể gã đã hủy diệt những bản thảo lẽ ra là những tác phẩm không-thể-mục-nát.

Cũng từ đó, gã cứ lân la hết người này kẻ khác để kể về sự tự hủy đau đớn và can đảm đó như một giai thoại.

Người ta nói, để lại giai thoại chính là cái an ủi đáng kể nhất trong cuộc đời của gã.

22.05.2010

“Sống như trâu như chó cũng được. Miễn là Ráo Riết”

Sau nhiều ngày tháng đi khắp nơi diễn giảng và thực hành nghệ thuật trình diễn với dự án: Sống như trâu như chó cũng được. Miễn là Ráo Riết, lông trên người hắn dần dần dài ra, phủ kín thân, hai chi trước trĩu xuống dính lấy mặt đất không sao đứng lên được. Thân hắn ngắn dần và hắn trở thành loài vật đi bằng bốn chân.

Các nhà phê bình mĩ thuật nói rằng đây là một tác phẩm lớn và mang tính phản tỉnh về mục đích sống của mỗi cá nhân. Nhưng bởi thời gian trình diễn kéo dài quá lâu, công chúng dần dần hoàn toàn mất ý niệm về nó. Một lần, hắn thực hành cảnh la liếm ở chợ, có kẻ thấy quẩn chân, đá hắn bay vào một đống rác lớn, chốn an cư của bầy chó hoang trong thành phố.

5.2009

Comments are closed.