Chuyện phiếm của Thái Sinh
Ngày mẹ tôi còn sống đã kể lại câu chuyện mà mẹ tôi được nghe từ ngày còn nhỏ.
Chuyện rằng: Ngày xưa ở làng mẹ tôi có một ông quan lớn, khi ở nhà có tên là Hai Đụn, học hành thi mãi chả đậu. Thấy vậy cha mẹ Hai Đụn mới xem bói, thầy bói phán rằng: Tên thằng bé xấu quá, lại sinh vào ban tối, nên dù có đỗ đạt cũng không được bổ làm quan. Muốn cho con thành đạt thì phải đổi tên…
Cha mẹ Hai Đụn về nhà làm một mâm cơm cúng gia tiên rồi mời một ông thầy đồ hay chữ tới, mong tìm một tên chữ đặt lại cho Hai Đụn.
Ông thầy đồ sau khi đã ngà ngà rượu say mới bấm đốt ngón tay phán rằng: Thằng Hai Đụn nhà này không chỉ đổi thành Dương mà phải đổi cả ngày tháng năm sinh, cho cậu trẻ hơn vài tuổi mới được triều đình trọng dụng… Cha mẹ cậu Hai Đụn chắp tay mà rằng: Tùy thầy, thấy đặt lại tên cho thằng Hai Đụn và chọn một ngày đẹp để nó mở mày mở mặt với đời. Vợ chồng tôi ít chữ, nên mới đặt tên Đụn, không ngờ cái tên xấu xí lại làm phiền nó quá…
Ông thầy đồ đặt lại tên cho Đụn là Hai Dương, nghĩa là sáng như vầng dương, tuổi cậu cũng được sửa cho trẻ thêm mấy năm.
Năm ấy cậu đỗ thủ khoa, được bổ làm quan, thăng chức vù vù… Cậu cũng tham lam vô độ khiến dân chúng oán hờn dậy đất.
Khi Hai Đụn mất, gia đình lại chiếm ruộng của dân để xây một khu lăng mộ rất to rồi khắc trên bia mộ tên mới Hai Dương chứ không phải Hai Đụn, các bài cúng cũng vậy. Thành ra hồn vía Hai Đụn không nhập vào mộ mà cứ lưu lạc bên ngoài.
Gia đình nhà ấy kể từ khi Hai Đụn mất trở nên lụi bại, anh em lục đục cãi cọ chửi mắng nhau và thường xuyên xảy ra tai nạn, của cải lần lượt đội nón ra đi. Các con của Hai Đụn mới sực nhớ tới ông thầy bói ngày xưa đã xem cho Hai Đụn, khi tìm thấy ông thì ông đã già lắm rồi, phải rất lâu ông mới nhớ lại chuyện Hai Đụn.
Ông bảo: Tôi nhớ ra rồi, cậu Hai Đụn hồn không nhập được vào mộ, gia đình cúng cũng không vào được nhà ăn, giờ thành ma đói ma khát đi quấy nhiễu khắp nơi. Tất cả là tại tôi, do quên dặn là khi chết gia đình phải gọi đúng cái tên cúng cơm, cùng ngày tháng năm sinh thật. Nếu không, hồn không thể về, trở thành kẻ cướp. Cướp trên trần thì dễ, cướp dưới âm phủ bị ma quỷ đánh cho bươu đầu sứt trán, tàn tệ lắm…
Ngày bé, tôi chả thể hiểu điều mẹ tôi định nói, giờ về già tôi mới hiểu triết lý của câu chuyện. Tôi chép ra đây để mọi người cùng đọc và cùng suy ngẫm về âm dương thế sự.
CỤ CHƯA ĐƯỢC CHẾT
Nhà Cụ Cố có hai cụ đã nhập viện. Đó là Cụ Nội và Cụ Ngoại. Cụ Cố là trưởng tộc, đã thăng thiên mấy chục năm rồi, Cụ Nội năm nay đã ngoại bách niên, Cụ Ngoại kém Cụ Nội vài ba tuổi, cả hai cụ đều ngấp nghé cửa thiên đường. Nhờ cái bóng của Cụ Cố, nên Cụ Nội và Cụ Ngoại đều được làm các chức to của làng.
Đến lượt con cháu cũng đều nhờ vía các cụ mà được bổ vào các phẩm chức nhất nhì của làng xã. Họ san lấp ao hồ, ruộng vườn, lập các chương trình, dự án cải tạo đồng ruộng, sông ngòi, san gạt núi, khai thác mỏ… Tiền chảy vào túi họ nhiều vô kể, sự giàu có của họ không thể nào tính được.
Hai Đụn là cháu đích tôn của Cụ Cố, trúng gió chết bất thường đang đợi giờ tốt phát tang, thì trong bệnh viện Cụ Nội và Cụ Ngoại cũng đang ngáp ngáp. Con trưởng của Hai Đụn là Cả Ngố đang làm chức dịch của làng bảo đám con cháu: Cụ Nội và Cụ Ngoại mà chết lúc này thì là trùng tang, tai hại vô cùng. Bằng cách nào cũng chưa thể để cho các cụ chết. Đợi làm tang ma cho bố Hai Đụn xong hãy hay…
Theo yêu cầu của Cả Ngố, các bác sĩ tận tình cứu chữa bằng cách chưa rút các máy hỗ trợ tim phổi ra khỏi người hai Cụ.
Cụ Nội và Cụ Ngoại giờ chỉ là hai cái xác, nhưng Cả Ngố vẫn cần hai cái xác đó cho những toan tính của mình. Chiều nay Cả Ngố đến thăm hai cụ, vừa lúc Cụ Nội bỗng dưng hồi tỉnh, bảo cháu:
– Hãy để cụ về với tổ tiên đi. Thế này đâu phải sống. Là hành xác, đau đớn lắm…
Cả Ngố nghe vậy, quát lớn:
– Cụ chưa được chết. Con cháu đang cần hai cụ. Cụ phải sống, khi nào xong việc chúng tôi cụ mới được chết…
Cụ Nội nghe vậy thì nấc lên. Chúng nó nhất định chưa cho cụ chết. Chúng đang dùng cái xác của hai cụ để mưu đồ chuyện gì đó mà cụ không thể nào hiểu được…
BẤT NHẪN
Nhà Cụ Cố đúng là trùng tang. Hai Đụn vừa trúng gió chết lăn quay bất thường chôn chưa được chục ngày, thì Cụ Nội đang nằm trong bệnh viện đã tự tay rút ống thở để được chết.
Cái chết của Cụ Nội là để trả thù thằng Cả Ngố. Ấy là hôm qua, trong khi nửa mê nửa tỉnh cụ nghe các cô y tá xì xào kháo nhau: Sáng mai Cả Ngố họp anh em họ tộc bốn phương để bàn việc phân chia tài sản, đất đai, cả thứ bậc trong họ… Nghe chuyện, Cụ uất lắm. Cụ chưa nằm xuống mà chúng nó đã lo tranh giành của cải, quyền lực với nhau. Có phải vì vậy mà thằng Cả Ngố đã quát: Cụ phải sống, khi nào xong việc chúng tôi cụ mới được chết…
Đúng là nhà này vô phúc rồi. Nếu thế cụ sẽ chết ngay bây giờ cho lũ chúng mày tha hồ cắn xé nhau…
Nửa đêm khuya khoắt, chờ cho các cô ý tá đi ra ngoài cả, Cụ Nội dùng sức tàn còn lại giật cái ống thở khỏi mũi, để thân xác dần chìm vào cõi phiêu diêu…
Cả Ngố nghe tin dữ, lao vội tới bệnh viện. Hai chân giậm thình thịch xuống đất thay cho tiếng khóc, Cả Ngố gào thét:
– Cụ hại tôi rồi. Cụ chưa điểm chỉ vào bản phân chia tài sản cho con cháu thì cụ cứ phải nằm đây. Ngày mai chúng tôi họp xong sẽ cho cụ lăn tay điểm chỉ xong thì mới làm ma cho cụ được…
Nghe thế, vợ Cả Ngố lo lắng giật áo chồng:
– Nhỡ ngày mai chưa xong, phải kéo dài tới năm bảy ngày nữa thì sao?
– Thì cụ vẫn phải đắp chiếu nằm đấy. Đã triệu tập anh em dòng tộc về rồi. Phải họp để giải quyết xong mọi việc mới chôn Cụ được…. .
Nghe thế, vợ Cả ngố lủi thủi lui ra ngoài.
Dân Núi Hài sau khi nghe chuyện nhà Cụ Cố, tất thảy đều thở dài:
– Bất nhẫn quá! Không chấp nhận được. Loạn thật rồi!
Lão Cò kể lại câu chuyện đã xảy ra cách nay cả trăm năm từ thời phong kiến xa xưa, Thảo Dân chép lại để làm điều răn cho con cháu.