Thơ Nguyễn Viện

MỘT CHƯƠNG CỦA TIỂU THUYẾT

 

Nàng và tôi, đôi khi xa lạ

trên con đường không dẫn tới chung một địa chỉ

 

Chúng tôi lạc nhau ở một ngã rẽ

mà chưa hề buông tay

nụ hôn vẫn còn đó

mùi lữ thoa vẫn nồng đượm

nhưng không còn tiếng nói

con đường không trở về nhà

 

Bãi cỏ xanh phia trước

tôi không thể nằm xuống và chết như một ảo ảnh

                                                            (1/7/2025)

 

SÁCH CŨNG CHỈ LÀ CHỮ IN TRÊN GIẤY

 

Tất cả sách

cũng chỉ là một câu hỏi

không phải lúc nào cũng cần thiết

cho sự tồn tại của con người

 

Tất cả sách

đôi khi vô ích

trên một bàn nhậu đầy tiếng cười

hay một cái nắm tay dưới gầm bàn

 

Tất cả sách

chẳng mang lại điều gì

khi hấp hối

 

Tất cả sách

đều đáng vất đi

khi chúng ta đói

 

Tất cả sách

cũng không ý nghĩa hơn cái nhìn dịu dàng của em mỗi lần gặp mặt

                                                                                 (5/7/2025)

 

MÙA HÈ CUỐI

 

Khi cơn băng giá đi qua

ngọn gió đứng im và quắt lại

những đám mây cũng khô đi và rơi xuống

những cánh chim ủ rũ dưới mái ngói và im tiếng hót mặc niệm bầu trời

 

Ở một thế giới khác

khi cơn băng giá đi qua

tôi nằm trong thung lũng của một người đàn bà quá vãng

mùi lữ thoa đọng lại như mù sương

và tôi không thở được

cho đến khi một cơn băng giá khác đến phủ ngợp tôi trong mùa hè

tôi gọi tên em

và biết mình không thể được cứu vớt

                                  (9/7/2025)

 

BUỔI SÁNG CỦA TÔI

 

Và một ổ bánh mì xíu mại rau giấp cá

nụ hôn mùi café

chiếc điện thoại thủ dâm thằng Mark xoắn.

                                             (30/7/2025)

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.