Chân dung một con người

(Nhân mừng Đại thọ Nhà văn Nguyên Ngọc)

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

clip_image001

Nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: Nguyễn Á

 

 

Một ngoại lệ kì khôi giữa những sáng chói vinh quang, quen nhàm, tẻ nhạt

Một ngoại lệ kì khôi không chịu khuất mình

Cứ ngẩng cao đầu

Cứ mở miệng

Sách cứ in đều đều

Viết và viết

Và trò chuyện

Một vài người nghe trong số nghìn nghìn

Không thấy uổng công không hề luyến tiếc

Chuyện trăm năm luôn phải giở ra bàn…

Một ngoại lệ kì khôi giữa chốn nhân gian

Chỉ có bút mực, chỉ có ngôn từ. Chỉ có…

Ra Bắc vào Nam, miền Trung, Tây Nguyên

Nắng và gió

Biển và trời xanh

Mưa sầm sập và triền miên khô khát

Những người hay cãi Đất Quảng Nam…

 

Hình như ông sinh ra để cho nhiều người… ghét!

Không thể sống chung với kẻ giả hình

Giả vờ yêu giả vờ ghét

Giả vờ văn hóa giả vờ văn minh

Giả vờ thơ giả vờ tiểu thuyết

Giả vờ thi ca

Giả vờ lệ đổ rưng rưng…

Không chịu sống chung nhưng quyết không ẩn dật

Không thở than ngậm ngùi đắng cay thân phận

Không ủ ê cúi đầu trằn trọc đêm khuya

Ông trở về

Với Đất và Người Ngũ Quảng

Nghĩ suy và lên tiếng

Lên tiếng và thực hành

Canh tân đất nước không thể ăn đong. Không thể…

 

Những tai bay vạ gió

Những ngậm máu phun người

Những khó dễ quắt quay

Những hằn học mĩ miều mượn gió rung cây

Những ngấm ngầm mưu hèn kế bẩn

Với ông hình như gió thoảng ngoài tai…

 

Comments are closed.