Chuyện vui nhà văn Việt Nam

Inrasara

Ở nước ta, riêng Hà Nội hội đủ bốn mùa, còn được thêm mùa thứ năm là Mùa Hội viên. Nhân mùa đặc thù này vừa đi qua, xin đăng lại bài cũ giải trí bạn đọc. Đọc, có thể bạn nhíu mày chặc lưỡi, chửi hay cười to một tiếng – tùy.

 

+

Có nhà văn hạ quyết tâm vào Hội Nhà văn Việt Nam

Có nhà văn khoái làm lãnh đạo, vai nào cũng được, miễn là lãnh đạo nhà văn

Có nhà văn thèm một lần được cánh an ninh mời uống cà-phê

Có nhà văn like dạo nhằm xin phiếu

Có nhà văn khai dính ung thư để xin tiền

Có nhà văn dân tộc đa số tranh giải nhà văn thiểu số mà không chút áy náy

Có nhà văn chạy giải

Có nhà văn mỗi mùa Nobel là mỗi ngồi hóng tin

Có nhà văn cho là vào Hội mới sang, có nhà văn ngược lại – muốn sang thì phải vỉa hè

Có nhà văn tổ chức rước và hôn thắm thiết thẻ Hội Nhà văn

Có nhà văn vào Hội rồi nghỉ viết luôn

Có nhà văn vào rồi ra rồi vào rồi ra

Có nhà văn vận dụng văn hóa chạy, đến trót lọt thì kêu do anh Thỉnh anh Hoa nói quá

Có nhà văn nghĩ mình nhà văn lớn nhất tỉnh

Có nhà văn nằm mơ văn chương là nghề sang trọng

Có nhà văn chuyên hành nghề theo dõi nhà văn khác

Có nhà văn cứ ngay ngáy lo sợ bạn văn viết lệch định hướng

Có nhà thơ chuyên cãi lại nhà phê bình

Có nhà văn vừa ghét vừa thèm nhà phê bình ghé mắt dòm qua

Có thi sĩ nhắc nhà văn học sử nhớ xếp ghế mình ngồi bên anh này chứ không được cạnh chị nọ

Có nhà thơ rượu vào thì thơ ra, cũng có nhà rượu vào lời ra, lại có nhà rượu vào chính rượu lại đi ra

Có nhà văn tuyên không quan tâm đến chính trị

Có nhà thơ chửi bạn thơ làm thơ khác kiểu thơ mình

Có nhà văn chán đời

Có nhà văn chán viết

Có nhà văn không biết

mình chán cái

nỗi gì…

 

P.S. Đây là ghi chép hiện đại, do có vài “giọt hậu hiện đại” (chữ Hoàng Ngọc Hiến) nên nó cần được đọc bằng cảm quan “h[ậu h]iện đại”, như cách viết của Nguyễn Hưng Quốc.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.