Một ngày tà ru

Nguyễn Quang Lập

Kỷ niêm 10 năm ông bọ được xuất kho.

 

Sáng. Vẫn ngồi ban công ăn sáng đọc sách

Văng vắng một cái gì

Liếm mép nhìn lục bình trôi sông Sài Gòn

Này hỡi lục bình mày làm gì thế

Tự do hay sống mòn?

 

Trưa. Vẫn nằm giường nệm ngủ điều hòa

Thiêu thiếu một cái gì

Tắt mobile lại mở mobile

Chẳng chờ đợi điều gì vẫn cứ chờ

Kinh.

 

Chiều. Vẫn viết vẫn lướt mạng

Sờ sợ một cái gì

Giật thót mobile giật thót chuông cửa

Mình thật đáng thương thật đáng tởm

Địt mẹ.

 

Tối. Vẫn ngủ ngon vẫn thức lúc 2 giờ sáng

Nhớ quá bọn xã hội đen cùng phòng

Sống với chúng dễ hơn, an toàn hơn sống với cứt

(Tức bọn giả cầy trí thức)

 

Khó ngủ quá

Chổng mông đánh rắm một phát chơi

Mình rắm xong rồi lại ngửi

Ngẩn ngơ ngồi dậy ngẩn ngơ cười.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.