MƯỜI BÀI THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙNG

ng _u__c tu_ng

Đứng về phía cái mới đang mở ra và tiếp tục hiện hữu, hướng về (các nhà thơ) dân tộc để tình tự. Đó là Nguyễn Đức Tùng. Anh có ý thức chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa, bền bỉ, chứ không phải đi nhanh, ồn ào. Nhắc đến Nguyễn Đức Tùng, người ta nhắc đến những cuộc phiêu lưu văn chương bất tận.

Hình ảnh giản dị; câu chữ nén nhiều ý tưởng; thi cảm chân thành, tự nhiên; cái kết thường mở bất ngờ và đầy ắp sức liên tưởng. Đó là thơ Nguyễn Đức Tùng. Cấu trúc nổi bật trong văn bản thơ anh là cấu trúc không gian, một thứ không gian trống, không gian vắng, không gian của những im lặng, không gian của những vơi hụt hao mòn. Không gian trong thơ anh trở thành những “phía khác”, ngôn ngữ khác, trở thành những câu chuyện.

Nh à phê bình Trần Thiện Khanh

 

Tôi như người vô tình đi ngang qua nhà thơ Nguyễn Đức Tùng, nghe được câu chuyện ông đang kể say sưa với ai đó, giọng lúc nghiêm trọng, lúc bỡn cợt, có khi da diết, hồi hộp. Ông kể thật cô đọng để người kia hình như cũng phải vội đi. Những bài thơ bất kỳ gần đây của NĐT như những ngẫu hứng hiện tiền và tôi, cũng bất chợt ngỡ mình biến thành đứa trẻ “ngồi đếm những hòn bi ăn được/ trước căn nhà vắng lạnh” (Tuổi thơ).

Đọc liền mạch một loạt bài thơ theo suốt lộ trình của NĐT, tôi bị lạc vào thế giới “con rối” đang cử động, khuynh loát mọi nhận biết và xúc cảm của mỗi người về đời sống đương thời. Từ những yếu tố không đo đếm được của tự nhiên như ánh sáng, bầu trời, đại dương, hay những vật nhỏ bé như cái bánh pizza, trái mìn claymore, lọ muối, chúng đều được điều khiển theo quy luật riêng dưới bàn tay phù thủy của ông. Những “con rối” do NĐT “chế tác”, để lại từng nhịp thở gấp, cả nước mắt, dấu vân tay “đóng dấu bản quyền”. Đó là những câu thơ nhói sáng, tối giản, phục hoạt một thời tao loạn, chia ly, phơi bầy bao đau thương, mất mát. Sự thật lịch sử dân tộc, số phận những kiếp người trong thơ ông như Ngón tay trỏ mẹ anh vẫn giữ/ Trong tờ giấy tiền vàng gió thổi rung phần phật (Ngọn lửa). Có lúc ông tự mình thoát xác, bay nhẹ nhõm trong thế giới ám thị, đuổi theo những chân trời mộng tưởng. Hay sắc bén và tỉnh táo, ông nhìn thấy dấu vết nỗi cô đơn đang biến thành con chim từ từ lượn/ Khép những vòng tròn/ Càng lúc càng hẹp lại (Nếu có một ngày). Khi đầy tự tin chiêm nghiệm, tiên báo, trong bài thơ Vỉa hè Sài Gòn, ông nhìn thấy một vết nứt Từ từ loang ra/ Trên ly cà phê đá, xẩy ra ngẫu nhiên với sấm sét và tia chớp ngoằn ngoèo trên trời. Đôi khi NĐT cũng tự biến mình thành một “con rối” cho những đối tượng khác “giật dây” trong “trò chơi” thú vị, quái đản của ông. Cuộc trò chuyện giữa ông và con chuột vào dịp cuối năm thật hài hước, khi cả hai đều chào: bạn sắp sửa đi xa (Giã từ). Tôi nhìn thấy trong thơ NĐT khói hương chùa chiền vẽ hình những mặt người, hình đồ vật, vẽ những con rệp sống qua hàng thế kỷ, chúng đều mang hơi thở NĐT, phả hơi ấm vào tôi để cùng nhau chuyển động.

Nguyễn Đức Tùng không còn bận tâm chuyện chọn lọc hình ảnh, tu từ nữa, mà chú tâm thiết lập không gian. Lối tối giản của anh cho thấy các điểm nối trong không gian đó rất rõ. Nó mở ra cho bạn đọc cách liên tưởng rất rộng và ghê gớm.

 Nhà thơ Mai Văn Phấn

 

 

 

NGÀY SẼ ĐẾN

 

Khi ngày ấy đến, giấc mơ hiện ra

Chớp lòa trong một phút

Thời gian đập cửa

Lịch sử ùa vào

Cuối cùng sau cơn mưa

Tầm tã, mặt trời

Sáng lóa chân mây

Chiếu khắp mặt đất này, khi bọn chúng bỏ chạy

Tán loạn, vứt hết ngọc ngà vương miện

Chiến công nhảy cửa sổ trèo tường

Phá cổng mà đi, khi cuối cùng trẻ con reo hò

Người lạ ôm nhau trên đường, nước mắt

Nghẹn ngào nhỏ xuống từ trái tim, khi tình yêu

Thống trị ngày và đêm, chị sẽ đến, chậm rãi

Dịu dàng, nhưng sẽ đến

Thắp nhang trước mộ anh, đặt bức ảnh 

Viền đen trong khung kính

Dưới mặt trời mùa xuân lấp lánh, thay mặt 

Chúng ta. Người thanh niên

Bị bẻ ngoặt cổ tay, kéo ngược dây

Lên trần nhà, dập nát tinh hoàn hai năm sau ngày cưới

Người đàn ông bị đạp xuống dòng nước tối

Bẻ hết răng, bịt miệng lại

Chúng ta sẽ nhớ mãi, không phải bằng lòng hận thù

Và chia rẽ, mà bằng nỗi xấu hổ, và nguôi ngoai, và nguôi ngoai hơn nữa, về những

Người đàn bà đau khổ, đã tha thứ cho chúng ta.

 

 

NHỮNG CHỌN LỰA KHÁC NHAU

 

Hồi nhỏ, bạn có những chọn lựa khác nhau

Trên xe, bạn thích ngồi sau, người khác thích ngồi trước

Mùa xuân tới, nhưng bạn chờ mùa thu, lên núi

Bạn nhảy hàng rào, không qua được, lùi lại, vòng ngả khác

Cô bé xinh đẹp đang ngồi, đứng dậy, bạn đi theo

Không biết để làm gì. Đó là chiều hè, phượng đỏ rực, bạn không tiếc

Bạn có thời gian. Cho đến khi trượt chân, té nhào

Úp mặt xuống đường, mặt dây chuyền ngọc, hình trái tim, để lại cho bạn

Từ thời ông nội, vỡ tan. Bùa hộ mệnh. Bạn đứng lên

Thất thểu về nhà, má sưng húp, lòng tay rướm máu

Không biết giải thích ra sao. Mười bốn tuổi. Mọi người ngồi

Quanh bàn chờ bạn, không ai nói gì. Bữa ăn tối. Không ai hỏi

Đến khi bạn òa khóc. Mẹ bạn đi vòng ra sau

Đặt tay lên vai, im lặng. Và bạn hết sợ hãi. Như bất kỳ

Một thứ quý giá nào trên đời

Cũng có thể được thay bằng

Một thứ quý giá khác. Quý giá hơn.

Kể cả trái tim. Bằng ngọc.

 

 

BỨC TƯỢNG

Anh trà trộn vào đám đông

Đứng nhìn lên bức tượng của mình

 

Bức tượng bằng đồng

Mũi thẳng, trán cao

Cặp mắt trầm tư nhìn về xa xăm

Nhốn nháo người vào ra

Khói hương hoa bay mù mịt

 

Một hôm cặp mắt bỗng chuyển động

Chăm chú nhìn anh từ trên cao

Đồng tử co vào, giãn ra

 

Anh cuống cuồng sợ hãi

Kêu la, cúi đầu, sụp lạy

 

Đám đông liền lôi anh ra ngoài

 

 

SAU MỘT NGÀY DÀI

 

Sau một ngày dài, khi những giờ căng thẳng

Đã trôi qua, những cãi vã đã lắng lại, những lỗi lầm

Đã mắc phải, cái sửa được cái không, sau những phút bốc đồng

Bạn muốn về nhà, đứng trước gương, không phải, bạn muốn

Về nhà, đứng trước một người đàn bà, như một tấm gương, và hỏi

Em có gì cho anh ăn tối không

 

 

ĐÊM Ở CÔ TÔ

 

Đêm ở Cô Tô

Đọc trong sách Trần Trọng Kim

Bài thơ Trương Kế

 

Ngủ quên, thức dậy

Mưa rì rào trên mái

 

Cuốn sách nằm lại chân giường

Như một tiếng chuông

Đã bay qua nghìn cơn sóng.

 

 

NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM

 

Những người dũng cảm thật hiếm hoi

Những người thông minh còn hiếm hoi hơn nữa

Và những người tử tế còn hiếm hơn gấp bội

Và tất cả những thứ ấy cộng lại

Bạn chỉ gặp một người một lần một đời

 

Như bạn đi dưới trời mưa tầm tã

Không mũ, không giầy, sấm chớp đì đùng, một chiếc xe hơi

Tấp vào lề, cửa mở

Bạn không có thì giờ lựa chọn

Nhìn trước nhìn sau, lắc đầu

Nó chạy vụt đi, bạn tiếp tục bước, mưa ngày một mau, bạn nghĩ thầm

 

Thế rồi bạn đi mãi, một mình, suốt buổi chiều

Đôi khi

Bạn gặp một người thông minh nhưng không dũng cảm

Một người dũng cảm nhưng không tử tế

Một người tử tế nhưng không thông minh

Như những chiếc xe hơi chạy vù qua, có khi quá nhanh

Như kẻ bận rộn, có khi tà tà quá chậm

Như kẻ lạc đường, lớ ngớ chờ bạn giúp đỡ, chứ không phải

Ngược lại, và bạn cứ một mình dưới trời mưa đi mãi.

 

 

CON NHỆN

 

Nhìn thấy con nhện trên bàn ăn

Anh cẩn thận mang đi trong chiếc khăn

 

Ném qua cửa sổ, tầng mười lăm

Đi xuống một trăm bậc thang ra vườn

 

Anh tìm trên cỏ, tin nó vẫn còn sống

Nhờ tám cái chân dài xòe rộng

 

Như ngày xưa anh từng nhảy xuống

Từ tầng thứ mười lăm

 

Hai tay ôm những chồng thư của em.

 

 

THỜI GIAN CỦA MỘT NGÀY

 

Bạn nghĩ một đời bắt đầu từ lúc sinh ra

Đến khi chết. Một ngày bắt đầu từ sáng

Đến khi bạn lên giường, tắt đèn, nằm dưới cơn mưa

Bạn nhớ lại: buổi học đầu tiên, kỳ thi cuối cùng

Nụ hôn ở giữa, cuộc chiến tranh

Những cãi vã, nạn cháy rừng, đứa bé chết trôi mùa lũ

Cuộc khủng bố. Nhưng một ngày không kéo dài cách ấy

Nếu bạn muốn sống nhiều cuộc đời trong một

Không phải chấn thương, khúc quanh mà chính buổi sáng

Bình yên, ly cà phê quán cóc, thư viết tay, trò chuyện mỗi ngày bên bàn ăn, ngọn đèn bếp ấm, đơn điệu của tình yêu, nhiệm vụ lặp lại

Của tình bạn, tiếng tích tắc đồng hồ, lặp lại, mơ hồ nhớ, hay khắc sâu trong ký ức

Sẽ kéo dài ra cuộc đời bất tận

Như khi người khách lạ, vừa đi vội vã vừa kéo lê va li trên đường

Hoàng hôn xuống, trong rừng, bạn lái xe, trời sắp mưa, bạn phân vân nửa muốn dừng

Nửa muốn không. Và bạn đã dừng lại, và một ngày như thế sẽ dài ra

 

 

NHỮNG KẺ TRA TẤN

 

Những kẻ tra tấn cũng khóc

Khi bị bỏ rơi

Chúng cũng mỉm cười

Với người hầu bàn mang rượu tới

 

Nhưng chúng thích hơn

Ngồi trong bóng tối
Đạp vào ngực chúng ta

Bất ngờ từ xa

Dí dao điện vào chỗ kín

 

Của một người đàn bà

Khi ngủ, chúng thở dịu dàng

Bàn tay xòe ra như trẻ con

Bước vào giấc mơ của chúng ta

Không ai biết, ngồi xuống giữa chúng ta

Nằm lên giường

Giữa vợ và chồng

 

Chúng thì thầm kiên nhẫn mỗi ngày

Vào tai chúng ta:

Số phận đã gõ cửa

Hãy mở cửa ra

Hãy quì xuống đi nào

 

Và chúng ta quì xuống

Những kẻ tra tấn không cần ăn uống

Nhiều ngày, không ngủ

Nhiều đêm, đi nhón gót như mèo

Trên tường, rình rập nỗi sợ hãi

Gói chúng lại, như thịt mỡ, mang đến vợ con của bạn

Khả năng đi xuyên tường là vô tận

 

Những kẻ tra tấn cũng thích nước hoa

Nếu chúng là đàn bà.

 

 

KHI NGHE TIN MỘT NGƯỜI BẠN

 

Khi nghe tin một người bạn

Chết vì tình yêu, anh khóc, rồi cười

Anh đứng trong cửa sổ, nhìn trời, một cái cây

Rung lên như người đàn ông đầu trần đi trong giông bão

Không quần áo, chỉ mang giày, đi mãi

Nhưng anh nhìn kỹ lại, không có gió, chẳng mưa, trời

Xanh ngắt, vài cụm mây trắng nõn như hôm nào

Một chiếc lá trên cao bắt đầu rung khẽ, rồi chiếc thứ hai, rồi hàng trăm chiếc

Hàng ngàn chiếc lá cùng rung lên, trong một buổi trưa hè không có gió, vài cụm mây

Trắng nõn, bay, chỉ có một người và một cái cây

 

 

 

 

Comments are closed.