Trung Dũng Kqđ
“Đất nước thái bình đã lâu mà những cựu thù vẫn gọi nhau là “nguỵ”
Ngày giỗ cha, bầy con từ tứ phía Thấy đứa này về là đứa khác chuồn đi…”
Tôi cứ nghĩ, khi người ta gọi mẹ của các liệt sỹ phe thắng cuộc là mẹ anh hùng thì mẹ của các tử sỹ miền Nam đang ngồi thẫn thờ, chiếc bóng, buồn tủi ở đâu đó trên đất nước này là gì? Mẹ anh hùng có các con chết trận có vui không? Mẹ tử sỹ Việt Nam Cộng hòa có tủi phận lắm không? Mẹ nào chẳng đứt từng đoạn ruột khi thương nhớ về những đứa con tử trận của mình. Mẹ ơi! Xin hãy nguôi ngoai một chút được không? Vì con mẹ là những chiến binh! Dù ở bên nào chiến tuyến thì các anh cũng đã hy sinh anh dũng, xứng danh là người lính vệ quốc, đã ngã xuống cho quê hương. Hồn các anh chắc chắn đã hoà vào hồn thiêng sông núi! Đất nước thống nhất đã hơn 45 năm. Đã có bao nhiêu tủi hờn, oan ức, oán cừu… đang làm lòng người thua, kẻ thắng càng thêm ly tán, phân cách còn hơn cả thời chinh chiến. Hoà hợp, hoà giải… muốn có được trên đất nước này chỉ khi nào phe thắng cuộc thật sự biết chân thành, biết quên đi cái chiến thắng vẻ vang của hơn 45 năm trước mà bớt đi cái rạo rực hân hoan, kẻ cả… nhưng đầy “mặc cảm chiến thắng” trong cuộc chiến xa xưa ấy. Thôi thì hy vọng vậy. Hy vọng cho đất nước mình thống nhất thật sự. Người với người, miền với miền đoàn kết, yêu thương nhau đúng nghĩa đồng bào… Tôi vẫn luôn hy vọng, vì hy vọng chẵng tốn kém gì mấy. Tôi vẫn luôn hy vọng và nguyện cầu cho mẹ: “Đón đủ mấy đứa con về từ muôn nẻo âm u”. Kính mời anh chị em đọc 8 bài thơ buồn về thời hậu chiến của tôi. Trung Dũng Kqđ |
1. GIẤC MƠ…
Về đông quá, hồn về từ muôn nẻo
Mũ tai bèo dựa sát áo rằn ri
Kẻ chiến bại choàng vai người thắng cuộc
Mẹ anh hùng ôm quả phụ cô nhi…
2. VĨ TUYẾN
Con!
Nếu vẽ bản đồ,
Hãy nhớ nhẹ tay khi kẻ đường vĩ tuyến
Đừng rạch sâu như địa đạo, chiến hào…
Lỡ nơi ấy chọn làm đường chia cắt
Đất nước sẽ đau như một vết dao
Đừng thù nghịch mà mạnh tay con nhé
Đường kẻ ngang nên vẽ những nét mờ
Để mai mốt ngày non sông thống nhất
Chẳng có vết hằn nào trong trí nhớ trẻ thơ
Có những quốc gia lấy dây thép gai viền vào đường vĩ tuyến
Bao nhiêu năm cào xước tấm bản đồ
Dân nước ấy cả đời dùng nước mắt
Mong rửa trôi lằn giới tuyến mấp mô
Những đất nước lấy nồi da xáo thịt
Mấy mươi năm cách trở chia lìa
Đường vĩ tuyến là vực sâu cách trở
Đứng bên này mà lo lắng bên kia…
Vẽ vĩ tuyến nên thêm cái cổng làng vào con nhé
Cho người đi còn nhớ chỗ để về
Và kiên quyết không vẽ người đứng gác
Để ngày trùng phùng chẳng có đứa nào dám hạch hỏi người quê
Nếu có vẽ thì thêm chiếc cầu vào con ạ
Dập dìu ngựa xe như trong cuộc sum vầy
Đường vĩ tuyến vẽ khoan thai mềm mại
Và nhịp nhàng như lũ trẻ nhảy dây
Đề vào đấy lời nguyện cầu sông núi
Lời tự do, lời hoà hợp, chào mời…
Cài lên đấy nhiều hoa vào con nhé
Để khi nhìn tấm bản đồ
thấy trái đất
thảnh thơi !!!
3. CÁI BÓNG ĐÊM QUA
Đêm qua tôi đã mời cái bóng một điếu thuốc
Cái bóng buồn thiu dừng lại chỗ tôi nằm
Cái bóng hỏi thăm đường về với mẹ
Cái bóng xa nhà đã hơn 45 năm
Cái bóng bảo không dám về đơn vị
Vì đã tiêu khi đụng trận lần đầu
Cái bóng sợ như rất nhiều bóng khác
Nát thần hồn giờ không biết xác nằm đâu
Tôi hỏi bóng ở bên nào chiến tuyến?
Bóng lặng thinh và chỉ đứng tần ngần
Mưa ngoài ngõ cứ như ai đang khóc
Cái bóng buồn y hệt bóng nhân dân…
Tôi không thể chỉ đường cho anh về với mẹ
Thôi thì ngồi xuống đây vấn điếu thuốc rê
Về Hà Tĩnh, Thái Bình hay Đồng Tháp…
Nếu không nhớ được nhà thì đâu cũng là quê…
Sáng nay dậy thấy lòng buồn rười rượi
Ra ngã ba đốt mấy nén hương trầm
Khấn Trời Phật có linh thiêng xin tiếp dẫn
Đưa hồn các chiến sỹ về nhà với mẹ từ tâm
Trong hương khói chuyến xe đò dừng lại
Có ai đó trên xe mỉm miệng cười thầm…
4. ĐẤT NƯỚC
Có bà mẹ chở cỗ quan tài mang xác con lên trụ sở uỷ ban bắt đền oan mạng
Có những kẻ vì muốn lập thành tích và nâng bậc thi đua… sẵn sàng đẩy ai đó vào tù
Sáng sớm lùng tin trọng án, hiếp dâm… xem như trò giải trí
Một số kỹ thuật giết người được kể rành rành trong sách thiếu nhi
Đất nước thái bình đã lâu mà những cựu thù vẫn gọi nhau là “nguỵ”
Ngày giỗ cha, bầy con từ tứ phía
Thấy đứa này về là đứa khác chuồn đi…
Đất nước
Một bữa ngang qua nhà nghe chị ru em bé
Ai oán, bời bời, ảo não… khúc phân ly…
5. HUỀ CÁI CON KHỈ!!!
Bố tao: đặc công
Ba mày: lính dù
Mẹ tao: anh hùng
Má mày: quả phụ
Mấy mươi năm rồi
Tao mày vẫn bạn
Câu chuyện Bắc Nam
Nghe hoài không chán
Chuyện thắng, chuyện thua
Chân chân – nguỵ nguỵ…
Say sưa là gào
Đếch sợ phạm “huý”
Vậy mà hôm qua
Mày làm mặt hận
Vì cái loa phường
Rạo rực, hưng phấn…
– Câu chuyện “giải huề”
Còn lâu mày nhỉ?
– Mày “giải phóng” tao
Huề cái con khỉ !!!
6. Cái ngày mày giải phóng tao
Mẹ tao lạc, mất biết bao con mình…
7. Mùa thu đã xong chưa nhỉ
Sài Gòn tháng Tám lừ đừ
Hôm qua có gã bưu tá
Đi vào nghĩa địa đưa thư
8. Ba tao đã thắng ba mày
Bây giờ bại trận cả mày lẫn tao
Đạn bom, gươm súng thủa nào
Vẫn còn mắc kẹt trong bao tử mình