Thơ Đàm Thùy Dương
Nhà thơ Giáng Vân chọn và giới thiệu cho Văn Việt
Văn Việt: Đàm Thùy Dương sinh năm 1990, quê Đà nẵng. Tốt nghiệp khoa Viết văn, Đại học Văn hóa, Hà Nội. Sau đó Đàm Thùy Dương học biên kịch điện ảnh ở Trung quốc. Hiện cư trú tại Mỹ.
Cây đức hạnh
Cây đức hạnh mọc giữa cổng tình nhân
Người đời ươm tưới vun vén
bằng nước bọt bằng lưỡi cong bằng miệng rộng
Em cay đắng nhận ra mình
Không có tên trên chiếc lá nào
Dù là chiếc lá đã thoát thai!
Ôi đức hạnh đàn bà!
Ôi những khoảng nứt tội danh!
Sần sùi
Bao ánh mắt bao giọng cười bao lời nói
Em trèo qua cây đức hạnh thế nhân
Đứng trước cổng tình yêu
Hơi mòn kiêu hãnh
Anh
Chỉ cần một người hiểu
Thì bầu trời vẫn xanh
Em yêu anh không phải với chiếc lá đức hạnh đàn bà
4.2007
Năm lần chết trong ngày
Em cột chân nhảy lò cò
trên con đường xám xì gương mặt người quen chất đống
Em bấu nát lưỡi ngày nào cũng thèm khát một vị anh
Em xào lăn cuống họng ngày nào cũng rặt phun vô nghĩa
Em nhúng giấm em ngày nào cũng em
*
Đêm bắt đầu ngày chết
Ngày bắt đầu đêm sống trong bóng
bộ não giả giá rẻ chất lượng đảm bảo của ngày
Em bắt đầu em chết trong em
chết trong đêm chết trong
bản tin tẻ nhạt sáng trưa chiều tối khuya
Năm lần chết trong ngày đổi sự bắt đầu cũ rích
*
Bộ đồ ngủ bị giấc mơ vần nhắm nhém
Em chết năm lần trong ngày sống lại trong mơ
Mỗi đêm mỗi khác.
6-2008
Sự thật
Sự thật nở bung một triệu cánh hoa nhọn nung chật đám lưỡi
Chín trăm chín chín ngàn chín trăm chín chín đau buốt
Sót một yêu kiều
Dỗ dành (sự dỗ dành ngu ngốc vụng về nhả cợt chưa từng thấy)
“Đó mới là sự thật. Ít nhất thì đó mới là sự thật”
*
Đêm về từ hôm qua
Chiếc ghế hồng ngón tay buồn bã gục đầu đuôi mắt nặng không bưng bít nổi châu trong vắt
Ước mù câm điếc (một điều ước không nhân văn với ai chỉ nhân văn với sự thật)
Vẫn ước mù câm điếc
*
Đêm về từ hôm qua
Ước người điếc nghe được tất cả trừ âm thanh phát ra từ miệng
Nhà bên đánh rơi bản nhạc không lời
*
Lần lượt nép vào đêm
Dù đêm là hôm qua hôm qua hay ngàn hôm qua sau nữa
Ước người câm nói được tất cả trừ lời chỉ phát ra bằng lưỡi
Đám hoa sao khô gầy rũ buồn xuống đôi vai mỏng hãi trời giông tố
Cơn giông tố lưỡi
*
Hò hẹn mãi đêm về từ hôm qua
Dù là anh là em là đêm là hôm qua không là gì cả nói lời đầu tiên cũng là lời kết thúc
Ước người mù thấy được tất cả trừ hình chỉ vẽ bằng móng vuốt
Bức tường khoan cắt bê tông xám xỉn
Xin liên lạc nếu cần biết thêm chi tiết về móng vuốt
*
Ước gì sự thật nhân văn.
*
Sự thật nhân văn ở một yêu kiều sót lại
“Đó mới là sự thật. Ít nhất thì đó mới là sự thật”
12-2008
Con kiến màu cánh gián
Đó là một chuyện bình thường
Em đem lòng yêu con kiến màu cánh gián
Tình yêu ngậm ca ở đầu ngón tay. Trong. Mỏng.
*
Lễ thành hôn có thể sẽ được tổ chức trên khinh khí cầu
Cũng có thể không nếu người em yêu sợ phải nhìn thấy mình quá xa mọi thứ
Trong lễ thành hôn có thể em sẽ mặc chiếc váy trắng như tiếng suối
Cũng có thể không nếu người em yêu sợ phải nhìn thấy mình quá gần mọi thứ
Đó là một chuyện bình thường
*
Có thể em sẽ đếm được số chân của vị hôn phu trong đêm tân hôn
Cũng có thể em sẽ không đếm được
Có thể em sẽ vẽ được đường chì màu nâu đỏ lên đôi mắt
Cũng có thể em chỉ tự làm đau cây bút chì
Cỏ thể em sẽ ngoại tình hai ngày sau đó
Cũng có thể em sẽ chết vùi trong hai mươi năm
*
Con kiến màu cánh gián
Có thể sẽ trả lời không nếu em cầu hôn
Đó là một chuyện bình thường.
Em đem lòng yêu con kiến màu cánh gián.
Tháng 2-2009