Thơ Đoàn Huy Giao

ngồi viết trên viên đá dậm

đầu ngõ nhà mình

 

làn gió xanh viên đá thân yêu

chỉ đường cho tôi về.

 

tôi đặt từng từ kề nhau theo bản năng thụ cảm sấm rền

chiều thông xanh

từng âm tiết

vượt ra ngoài vòng kìm toả

một cú lấy đà cho

tia sáng nguyên khai…  

 

ai bảo đó là cái tát nẩy lửa -  của thần chết

đòi được từ bỏ vết nhăn nô bộc

 

thôi đừng lồng lên 

thậm chí cũng đừng nhảy cẫng lên làm gì?

hỡi trái tim trơ đáy

 

chớ tìm cách hoá giải đầu vào

cho mái chèo thuận thảo với tai ương

theo kiểu đôi mắt nước bọt nhìn đĩa cá gỗ

thói định vị những ảo vọng mặc nhiên

sự kiên trì đá tảng

 

 thời gian không làm EM thay đổi trong anh

gương mặt khả ái

mang mang gió chướng

cho anh ngồi viết trên viên đá 

 

đầu ngõ nhà mình.

 

 

chuyện con Nu

 

sau năm 54 ít lâu

thì con Nu nhà tôi qua đời

 

Nu đã quá già để

không thể theo Cậu tôi ra đồng cày xới gì được nữa

mắt em khép hờ

miệng sùi bọt mép còn nắm rơm nhai dở

 

buổi chiều cuối cùng của Nu – mưa phùn

một vẻ đẹp thở dài

đất quê đau đớn

theo phép thần giao cách cảm

viên đá dậm đầu ngõ cũng buồn theo

 

trước chết vài hôm

có thương lái gạ mua Nu làm bò thịt

Cậu tôi trợn mắt

liệu hồn!

 

Nu đâu biết gì trò đập chén

còn việc nông tang, tôi xếp em

đứng trên đầu phường vô đạo với bát cơm

 

ôi ban mai chân phương hồn tôi phơ phất

thấm tận luống cày muôn đời huyền hoặc!

 

đêm qua Nu theo Cậu tôi hiện về

thì thào vào cổ họng đắng chát thiếu ôxy của tôi

đôi mắt buồn đông chí của em

rót vào tôi hai giọt nước lưng tròng

 

“anh Năm ơi! kho thóc nhà mình

cái đận chi viện cho chiến dịch Mang Đen

đã bị phản bội rồi”

 

chỗ đất vườn nhà tôi chôn Nu giờ đã là đất chủ khác

linh hồn em ở đâu?  bây giờ

ơi! con chim chuyền bụi ớt.

 

 

tường câm

 

không thấy gương mặt rêu phong thuần tuý cả dấu mòn

chổ tựa của kẻ không còn chỗ nào để tựa ngoài vết loang

nước mắt co thắt niềm kiêu hãnh mù tối các triều đại tự

xưng thói lộng ngôn quá hạn dập dềnh bên trong lăng tẩm

mùi trại giam ngầy ngật một vẻ đẹp liều lĩnh cố tình lẫn lộn

với những rặng núi phi thân. 

 

 

chú thêm về Nu

 

phải định danh lại đất đai theo đức hạnh yêu kiều của bầu

trời  xanh chỉ dành cho gió mùa và lao động chân phác

đồng hiện trên hoa và trái một nhu cầu thụ cảm mang mang

tựa hồ hai tâm hồn trào sóng dưới ánh dương duy nhất mà

cặp đôi khác giới đó hướng tới mùa thu hái.

 

 

lửa trên sườn dốc

 

hồng tía chiều nay

tôi là con thuyền độc mộc

linh hồn phơi xanh Đakbla xanh

 

hồi chuông tím kinh cầu

bao dung sao maria

mắt sâu khe bản địa

không che dấu lưng trần

và vú

 

con chó rẫy bơi về theo em

thằng tóc xoăn mía non ngậm ngọt

con ếch xanh tôi trên lưng gỗ tăm xe

biết hát dài theo chòi hát trên đương về nhà

gùi măng tươi

làm nên cái lưng ong mật đầu mùa

 

ơi giọt nước ngang trời em lột măng

măng trắng sáng

như bắp chân man dại bốc lửa trên sườn dốc

 

không chờ núi cao lũ quạ đen lênh láng

ta bất sá chúng mầy trên đầu tóc muối

lò rượu cỏ ngậm rồi, đã đỏ men rồi

còn cần đi đâu nữa, em.

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Comments are closed.