Thơ Giáng Vân
Nhà thơ Giáng Vân sinh năm 1959, quê Nghệ an, hiện làm báo và sống tại Hà Nội.
Chảy tuôn
Chảy tuôn
Và biến tấu không ngừng
Không thể lường được
Đường đi của gió
Không thể lường được
Những cơn bất thường của sông
Dù ngày mai sông cạn
Chảy tuôn
Và hát
Giọng cao của gió
Giọng trầm của sông
Khi du ca khi trầm mặc
Đừng đổi chác điều gì
Kẻo điều thiêng đi mất
Chảy tuôn
Theo những ánh sáng đẹp
Theo mưa rây ngày xuân
Theo hoa hồng mới nở
Những hồn hoa trong ngần
Nếu một ngày ta chết
Hồn ta vương vấn ngàn hương
Với cả ngàn tia sáng
Chảy tuôn
Cho đến khi không thể…
Tự trôi
Ta nhắm mắt
Tự trôi
Như nước trên sông
Như trăng giữa thiên hà
Như gió theo gió
Như những số phận rì rầm trong đêm
Lao xao hay buồn nhớ
Nhẹ nhàng hay vật vã
Tự trôi,
Tự trôi…
Ta trôi đến khi nào
Khi nào ta cập bến?
Ngươi chỉ là cát nhỏ
Một giấc mơ thoảng qua
Một chút hương rồi hết
Một ngày trong vạn năm
Thân xác rã tan
Trong đất sâu
Trong những đời sống khác
Có gì níu ta lại?
Tự trôi
Tự trôi
Hiện hữu trong không….
Dưới một tấm kính trong suốt
Dưới một tấm kính trong suốt
Tôi nhìn thấy một con ruồi cố sức vượt qua
Những con ruồi khác cứ thế làm theo
Đến khi mặt kính đen đặc những ruồi
Những con ruồi ướt nhẹp, mệt lử
Không hiểu vì sao mình không thể bay qua
Nhờ những con ruồi
Tôi nhận ra tấm kính của mình
Vào một ngày cực kỳ vớ vẩn
Lời của nguồn suối
Hãy chảy đi, chảy đi
Bởi vì ta cần mang cho
Bởi vì ta không khi nào cạn
Bởi vì ta không khi nào tính đếm
Hãy chảy đi, chảy đi
Ta chỉ đầy lên khi cho đi
Sự tráng lệ của những dòng sông lớn
Khởi từ sức mạnh của mạch nguồn
Sự trầm tĩnh của những dòng sông lớn
Khởi từ sự bền bỉ
Hãy chảy đi, hãy chảy đi
Đừng hỏi nước khởi nguồn từ đâu?
Đừng hỏi Tình Yêu khởi nguồn từ đâu
Nước là Tình Yêu ta
Tình Yêu là nước nên ta mãi mãi
Bởi vì ta yêu nên ta là cội nguồn.
Hãy chảy đi, chảy đi
Đừng bao giờ ngoảnh lại
Nước lên hương ban mai
Nước mát rượi ban trưa
Nước dịu dàng chiều hôm
Khi đêm về hư ảo
Hãy chảy đi, chảy đi
Và đừng hỏi…
Thơ ngắn
*
Câu thơ đã viết
Giống như hơi thở
Đã thở rồi.
Không thở sẽ chết
Nhưng không thể còn thở lại
*
Lại bắt đầu nỗi nhớ
Ngay từ khi anh dời chân đi
Ngay cả khi
Anh vẫn còn ở bên
Nhớ như cơn đói
Một cơn đói truyền kiếp
*
Thơ
Không có gì rõ rệt
đến bất thần như nước
nếu biết rõ
thơ sẽ không đến
*
em bắt đầu viết
như gió bắt đầu thổi
như ánh sáng bắt đầu toả rạng
như khởi lên trong không
một tiếng gọi
*
con đường
chạy trong im lặng
giống như một mối tình
không lượn sóng
không hát lên
không ai thấy nó tồn tại
*
vệt sóng loang xa
rồi mất
mặt trời lên
rồi tắt
những buồn nhớ
đã tuyệt mù
*
cuộc đời chúng ta
ngắn ngủi sao
mới đó thôi đã già lão
cuộc đời chúng ta dài sao
trả mãi
không hết nợ
*
rồi chúng ta
vì sao bên nhau
có phải
trên một con đường xa lắc
ai cũng thấy đơn độc
*
Quên
Như một vệt nước
bốc hơi.
Ngay cả một dòng sông
Cũng chết.
*
những bức hoạ
là kí ức của ngày hôm nay
ngày hôm sau
chúng ta đã trôi đi
không biết ở chốn nào
*
mến thương
như những mạch nước
an nhiên
lan đi trong đất
chữa lành những trái tim đau
Viết ở Luangprabang
Những cơn gió thổi từ đáy thời gian
Dâng lên và tràn qua mọi lục địa
Làn hương tinh khiết vừa qua đây
Làm bừng tỉnh mọi giác quan ta
Ah, một bông sen đã nở bung những cánh trắng
Hay tâm hồn ta đã nở một bông hoa?
Ta quỳ trước sự tinh khiết của hoa
Cảm thấy lệ đang kết thành ngọc trong tâm hồn
Thành kính trước Người
Tình yêu của ta ơi
Ta xin dâng tặng
Im lặng đang tuôn chảy âm thanh
Ah, những âm thanh thần thánh
Lộng lẫy và thầm kín
Cao hơn những gì ta đã nói
Xa hơn tháng năm này của chúng ta
Đẹp là không thể chạm tới
Ah, tình yêu ta
Khúc ca thần thánh của ta
Trước Người
Ta xin dâng tặng
Tháng 8-2010
Mê kông
*
Người ơi
Hãy đến bên bờ sông này
Cúi mình trước sự lộng lẫy của nó
Dòng sông chảy về tận đâu
Và chảy từ khi nào…
Những khúc ca dâng trào tự do
Những khúc độc hành buồn bã
Làm sao trí tuệ bé nhỏ của ta có thể xét đoán
Khi Người còn là cậu bé con
Sông đã là mẹ của mẹ ta, của ông bà ta
Sông kiêu hãnh không hát cho ta lời sầu khổ
Sông mạnh mẽ và dịu dàng
Sông mộng mơ và mê đắm
Người ơi
Hãy đến đây và lắng nghe
Ngay cả khi buổi chiều đã tận
Ngay cả khi bóng tối đã bít bùng
Ngay cả khi Người đã ngần ngại hôn em
Tấm áo thời gian trải rộng
đủ bao bọc tất cả chúng ta
Chúng ta chỉ là những giọt nước của sông
Những giọt nước
Có thể hòa làm một.
Người ơi
Hãy đến bên bờ sông này…
*
Trầm hùng và cô tịch
Soi bóng tất cả những vương triều
Những thành quách đền đài còn mất
Lặng im
Ngàn ngàn tượng Phật
Mặc cho ta kinh ngạc.
Đau thương
Kéo lê những kiếp người trên mặt đất
Sông sáng soi
Sông rửa sạch
Một sáng mai, mỗi một phận người gửi vào gương mặt Phật.
Phật ở trên cao dõi nhìn.
Choáng ngợp trước Người
Ta ước mình là một chiếc lá nhỏ
Chiếc lá xanh tươi và reo vui
trong mưa và trong nắng
Giữa chiều Luangprabang trầm lặng.
Thơ dâng mẹ
Bây giờ mẹ đã ở trên cao
Trên tất cả buồn đau đời mẹ
Trên thương cảm chảy trên dòng sông cuộc đời
Bây giờ con không sao nhìn thấy gương mặt mẹ
Mẹ đã hòa vào cao xanh kia
Cao sang và hư ảo
Bên ngoài những định giới hạn hẹp, tối tăm
Mẹ về bên con bằng thứ ánh sáng xanh biếc vô hình
Niềm vui sáng dịu dàng khôn tả
Đó là gương mặt thật của mẹ
Gương mặt của người mẹ vĩ đại đã sinh ra con
Đã chịu bao kiếp nạn.
Mẹ ơi
Con muốn dâng lên mẹ bài ca
Không có giới hạn
Không có điểm kết thúc
Không có đáy
Cũng không có đỉnh
Như ánh sáng
Như tình thương
Kết nối tâm linh bằng sợi dây huyền diệu
Kết nối sự đơn độc với vô biên
Bài ca của con
Về sự nhỏ bé
Nhưng bất tử
Bởi vì mẹ ơi mẹ con mình thật nhỏ bé
Chỉ như một cái bóng côi cút trong cuộc đời
Nhưng cái bóng côi cút đâu có chết
Như mẹ tỏa rạng bên trời kia
Không một nỗi đau nào nữa
Về cõi này phù du.
Mẹ ơi
Bài ca của con rất dài
Cao cao theo những cơn gió
Sâu , rất sâu theo những đêm dài
Nương theo lời Phật dạy
Bài ca của con như những bàn tay
Và ấm như ánh sáng
Ánh sáng chảy tuôn từ hư ảo
Và không thể nắm bắt
Nhưng có thể sưởi ấm và chở che.
Tác giả gửi Văn Việt