UỐNG RƯỢU VỚI TƯỜNG
Tặng H. P. Ngọc Tường
Cạn li đi Tường ơi
Không uống được vào môi
Thì nhấp bằng mắt vậy
Để ta nhớ một thời sôi nổi
Ngang dọc hai ta
Một dải đất gió Lào
Cả cuộc đời thuở ấy đẹp tươi sao
Gian khó hiểm nghèo say ta như rượu mạnh
Ta chưa kịp một lần trở lại mảnh đất thiêng
Chưa kịp về với Quảng Trị bình yên
Tóc vội bạc
Rượu nồng chưa kịp uống
Một thời trẻ trai
Một thời mộng tưởng
Cạn li đi Tường ơi
NGÀY ẤY QUA SÔNG HIỀN LƯƠNG
Tôi qua đò
Khi tiếng súng vừa im
Lau lách già đìu hiu quanh những hố sâu nham nhở
Những cánh đồng dài rất dài
Không bông lúa
Chỉ mìn bom mang cái chết chực chờ
Kìa bóng mẹ già lầm lũi
Tìm tên con trên dãy dài mộ chí
Người vợ hai mươi năm má hồng đã phai
Ngạc nhiên lòng mình vẫn chưa hoá đá
Thị trấn như chìm trong bụi đỏ
Em gái đem áo dài ra phơi nắng chiều
Ngày bình yên rồi ư
Ngày bình yên cho em rồi ư
Tôi đi đò qua sông Hiền Lương
Sông vẫn xanh thế này ư
Trời trên đầu vẫn xanh biếc thế này ư
Vĩnh Linh, 1973
KỶ NIỆM ĐƯỜNG 9
Nghìn con ngựa giật tung dây cương
Thành gió
Lao Bảo Lao Bảo
Biên cương mờ xa
Những trại tù một thuở
Gió gào man dại những rừng tre rừng lau
Gió xóa sạch những dấu chân lưu đày một trăm năm cũ
Gió và gió
Bởi đây là gió qua Lao Bảo
Đường số 9 đỏ trời bụi mù
Nếu đã biết mọi thứ trên đời
Em phải một lần biết gió lào Đường 9
Từ Khe Sanh anh lầm lũi trở về
Bây giờ thì anh hiểu
Vì sao em đẹp và dịu dàng đến thế
Quảng Trị phải đẹp và dịu dàng đến thế
Sông Hiếu phải dịu và xanh như
Phải thế lẽ đời
Và anh hiểu
Thế nào là món nợ anh mang
Trước tấm bia người lính
Chưa tìm được tên
Lao Bảo Lao Bảo
THÀNH CỔ
Thành Cổ đây ư
Thành Cổ đây ư
Nơi cả Đất Nước này mắc nợ
Đây ư
Dưới chân tôi
Phải đâu là cỏ xanh
Dưới chân tôi
Đang rầm rập
Những bàn chân
Còn ướt nước từ bến sông Thạch Hãn
Còn ướt nước và quánh đặc phù sa
Sông Hồng sông Lam sông Mã
Dưới chân tôi
Những trái ngọt chưa kịp hái
Những giấc mộng lớn chưa kịp viết
Những thủy chung chưa kịp nói
Những câu thơ chưa kịp tuổi hai mươi
Nỗi nhớ vô biên mẹ già
Dưới chân tôi
Vô tận tương lai
Thành cổ
Thành cổ
Nỗi đau lặng im
H. N