Thơ Hà Thúc Sinh

Tiếng Máu
  image

Trầm dưới lá phong rơi
Lá say màu rượu đỏ
Lòng anh khẽ bồi hồi
Một mối buồn nho nhỏ

Anh nằm anh nhẹ thở
Lắng một tiếng chim vui
Lắng một lòng hoa nở
Lắng một tiếng chân đời

Vẫn tiếng lá phong rơi
Lá say màu rượu đỏ
Anh với lá dập vùi
Dưới vũng buồn ghê sợ

Và cứ thế anh ngủ
Vào một chỗ không nơi
Vào những lời không tiếng
Vào một cõi không đời

Và cứ thế em ơi
Rượu tràn lan giọt đỏ
Và cứ thế em ơi
Mối buồn nguyên đóa nở


Bóng Dưới Núi Pasadena

  image

Trăng như da thịt một mỹ nhân
Mây che những phần ngại tỏ lộ
Giữa khi khối óc thôi lang thang
Dường như quanh chàng có nỗi nhớ

Sâu góc núi nổ tiếng ầm lớn
Lòng nghiêng nghiêng lòng như mưa rừng
Róc rách trong hang tựa dĩ vãng
Không thấy hoa mà cảm thấy hương

Tay gậy chống không vững cuộc đời
Dốc thoai thoải đổ như hiện tại
Nghe kinh mang sinh nở cơn vui
Giữa một đóa lòng chàng tê tái

Đọc sách cũ ba nghìn quyển đủ
Gió một tờ có thấy chi đâu
Trăng một khoảnh thịt xương xa lạ
Núi vẫn là hoang tưởng đời sau

Ôi chiều nay không hiểu trời đất
Vì chàng đâu có đứng đó đâu

 

 

Chiều Đông Ở Quebec
  image

Cả một trần gian như giấy trắng
Xác tê tê hồn cũng tê tê
Đi đâu và biết đi đâu nữa
Cô em quán nhỏ sao vội về

Không ngó nhau và chẳng ngó tôi
Mỗi người là một khối đơn côi
Cổ cao áo kín như giam biệt
Mỗi chúng ta ra mỗi đời người

Anh ơi rượu nhỏ một chung nhé
Quán chiều đông cũng lạnh hẹn hò
Anh ơi rượu nhỏ thêm chung nhé
Lời tôi hát khẽ không ai nghe

Cả một trần gian như giấy trắng
Đường về lữ điếm chuông trên mây
Dốc lên khuỵu xuống  đầu trắng tóc
Trắng cả lòng tôi trắng đến tay

 

 

 

Hoa Đẹp

 image

Em đẹp em chẳng biết
Chỉ có chiếc gương nhìn
Chiếc ghế em sung sướng
Áo quần em rõ hên

Áo quần em chẳng biết
Đang chứa cơn mộng đẹp
Chiếc ghế em chẳng biết
Đang hứng một tòa sen

Ta muốn là hạnh phúc
Len lỏi vào thân em
Một chiếc bình nho nhỏ
Đựng thế giới võ biền
Chứa một trời thi phú

Ta tái sinh lúc gặp
Chết nhiều lần lúc xa
Hoa đẹp hoa chẳng biết
Có một tấm lòng ta

 

 

 

Thủy Nguyệt
  image

Đêm yểu điệu trên hàng dương liễu
Lời hẹn hò những lối chưa đi
Sóng bạc đầu mối sầu trăm tuổi
Mây lang thang buồn lạc lối về

Em không đến hay em sẽ đến
Nhạc lòng anh sóng cũng tràn trề
Một chén rượu làm nên giấc mộng
Quá đủ rồi biển nói anh nghe

Chẳng cùng ai ngồi nơi cuối núi
Quán cà phê có điệu nhạc buồn
Sống những phút cát bồi lặng lẽ
Hạnh phúc nào bằng nỗi cô đơn

Sung sướng quá trời ơi nguyệt hiện
Chìm sâu anh một hạt cát vàng
Trăng vướng núi rơi chìm đáy nước
Anh khóc mùi đúng lúc hân hoan

Comments are closed.