Thơ Heinrich Heine: Người muôn vẻ khác (tiếp theo kỳ trước)

Phạm Kỳ Đăng dịch

ANGÉLIQUE

 

Heinrich Heine (1797-1856)

 

I.

 

Nay Thượng đế mỉm cười tôi ưu ái,
Tôi cần im như một người câm,
Tôi, kẻ chính tôi đây bất hạnh
Ca nhiều thay về buồn bã âm thầm.

 

Nên nỗi nghìn cậu trai đáng thương
Còn tuyệt vọng theo tôi phóng tác,
Và nỗi khổ đau tôi ca hát,
Còn gây ra điều tồi tệ hơn nhiều.

 

Ồ lũ bay, dạ oanh hợp xướng
Mà ta mang trong đáy hồn ta,
Họ nghe nỗi chúng bay sung sướng
Hãy hét lên căng cổ họng ra!

II.

 

Cả khi em rảo bước qua lẹ mấy
Lại một lần em ngó sau trông,
Cái miệng, hé bạo môi như dò hỏi,
Trong ánh nhìn kiêu ngạo nổi cơn giông.

 

Ồ chưa bao giờ anh tìm cách níu
Làn áo xiêm thấp thoáng trắng tinh,
Vết cao quí của đôi bàn chân xinh,
Ôi nên nỗi chẳng bao giờ thấy lại.

 

Vâng, biến mất nơi em sự hoang dại
Như người khác em trong sáng, hiền lành
Dịu dàng và tốt không chịu được,
Trời ơi nay em thậm chí yêu anh!

 

III.

 

Chưa bao giờ tôi tin, người đẹp trẻ
Nói điều gì làn môi nẻ khô;
Cặp mắt kia đen láy và to
Đức hạnh không có cặp mắt đó.

 

Điều lừa mị vẽ viền nâu vậy,
Hãy gột rửa đi; anh yêu em.
Để tim em trắng hôn anh xem,
Trái tim trắng, em hiểu anh nói chứ?

 

IV.

 

Tôi bịt mắt cô nàng lại
Và hôn lên miệng của cô;
Giờ nàng chẳng để tôi yên nữa,
Nàng xoay tôi hỏi tới nguyên do.

 

Từ canh khuya tới sáng sớm
Từng giờ nàng hỏi tôi xem:
„- Sao anh bịt mắt em lại
Nếu anh hôn miệng của em?“.

 

Tôi không nói sao tôi làm thế
Bản thân tôi không biết nguyên do –
Tôi bịt mắt cô nàng lại,
Và hôn lên miệng của cô.

 

V.

 

Nếu anh lâng lâng vì nụ hôn đẹp xinh
Và yên ấm trong tay em rạo rực,-
Thì em đừng bao giờ nói về nước Đức
Anh không thể chịu đâu, điều ấy có nguyên nhân.

 

Anh xin em, hãy để anh yên cùng nước Đức
Em đừng dày vò anh bằng cật vấn thiên thâu
Về tông tộc, quê hương và quan hệ đời sống,
Điều đó có nguyên nhân, anh không chịu được đâu.

 

Xanh lục những cây sồi và xanh trời những đôi mắt
Của đàn bà Đức, họ khao khát âm thầm,
Và thở dài về tình yêu, đức tin và hy vọng,
Anh không thể chịu đâu, điều đó có nguyên nhân.

 

VI.

 

Trong khi mắt tôi đang nghiêng ngó
Nhòm vào tài sản của người bên,
Trước những cánh cửa tình yêu lạ,
Đang thèm thuồng đi xuống đi lên.

 

Có thể lắm những người khác lại
Lui tới vật vờ ở chỗ khác thôi,
Và trước cánh cửa sổ nhà riêng tôi
Mắt đưa tình với người yêu quí.

 

Chúa trên cao! Con người vốn thế
Che chở chúng con, trên mọi đường trần!
Chúa trên trời hãy ban cho tất cả
Ban chúng con hạnh phúc và hồng ân!

 

VII.

 

Vâng khỏi nói em là mẫu lý tưởng
Của anh, thường trước em anh nhấn mạnh rồi,
Nhiều bận bằng nụ hôn và cả thề bồi;
Nhưng mà hôm nay anh bận việc.

 

Hãy tới giữa hai ba giờ mai nhé
Những ngọn lửa mới cần lát sau
Giữ ấm lấy cho anh niềm phấn chấn;
Sau đó ta ăn uống cùng nhau.

 

Nếu như anh có thể đón vé
Thì anh đây thậm chí tức thì
Dẫn em đi xem opera, đúng lúc
Họ diễn vở „Robert le Diable“.

 

Thật là một vở mê hồn vĩ đại
Đầy tình yêu và hứng thú quỉ ma
Âm nhạc do Meyerbeer sọạn (1),
Lời thoại tồi của lão Scribe (2).

 

VIII.

 

Đừng phế truất anh, nếu cơn khát
Bị dập đi bởi ngụm thanh tao,
Giữ lấy anh phần tư năm nữa nào!
Thì anh cũng đủ đầy mãn nguyện.

 

Nếu không thể là người yêu nữa
Em hãy là người bạn gái anh,
Nếu người ta yêu hết cung tình ái,
Họ bắt đầu tình bạn chân thành.

 

IX.

 

Hóa trang cuồng của tình yêu này vậy
Sự chuyếnh choáng nơi hai trái tim ta
Đến hồi kết thúc, bẽ bàng tỉnh,
Ta nhìn nhau ngáp há miệng ra.

 

Cốc đài hoa đã uống cho cạn
Từng trào trong tôi cảm giác lâng lâng;
Sủi bọt, bốc lửa tới vành miệng,
Cốc đài hoa nay đã cạn băng.

 

Cả những cây vĩ cầm rồi câm tiếng
Mạnh mẽ từng cùng vũ khúc hòa âm
Tới vũ khúc của niềm say đắm,
Cả vĩ cầm chúng đã nín câm.

 

Cả những cây đèn rồi tắt ngấm
Đã đổ ra ánh sáng hoang sơ
Xuống trò rủi may sặc sỡ mặt nạ,
Cả những cây đèn, chúng tắt trụi trơ.

 

Thứ tư tro ngày mai sẽ tới
Anh vẽ lên vừng trán của em
Bằng cây thập tự tro và nói thêm:
„Mụ đàn bà, nhớ, em là cát bụi.“

 

 

HORTENSE

 

I.

 

Có thời tôi tin, mọi cái hôn tất thẩy,
Một người đàn bà lấy và cho ta,
Thông qua những an bài số phận,
Với ta là tiền định xa xưa.

 

Tôi đón những nụ hôn cứ thế
Hôn nghiêm trang, ở trong cái thời,
Như thể tôi phải thực hiện cho đời
Những hành động thuộc về thiết yếu.

 

Giờ tôi biết, cũng như nhiều thứ
Cái hôn kia là quá dư thừa
Lòng dạ vô tư, tôi hôn bừa,
Trong thừa mứa, không tin gì cả.

 

II.

 

Hai đứa ta đứng nơi góc phố
Nói đúng ra phải quá một giờ;
Đầy âu yếm chúng ta nói về
Sợi gắn kết hồn ta khăng khít.

 

Ta đã nói hàng trăm lần chứ ít
Rằng chúng ta yêu dấu lẫn nhau;
Chúng ta đứng ở nơi góc phố
Và chôn chân nơi đó còn đâu.

 

Nữ thần của cơ may, vận hội
Như cô hầu linh lợi, vui tươi,
Bà qua và nhìn đôi ta đứng,
Tiếp tục đi, bà bước cả cười.

 

III.

 

Trong những giấc mơ ban ngày,
Lúc anh thao thức ban đêm,
Thường trong hồn anh văng vẳng
Tiếng cười yêu nhất của em.

 

Nhớ ở Montmorency chứ?
Em cưỡi lừa phóng như bay,
Từ cái yên ngồi cao vói,
Em lao xuống một bụi gai.

 

Con lừa đứng nguyên đủng đỉnh
Bắt đầu chén những búi gai –
Anh chẳng bao giờ một mai
Quên tiếng em cười yêu dấu.

 

IV.

 

(Nàng nói):

 

Một cây trong vườn đẹp xinh
Một trái táo treo trên vòm tán,
Ở trên cành kia một con rắn
Nằm cuộn vòng, khiến cho tôi
Nhìn chăm chăm mãi chẳng thể rời
Khỏi mắt rắn ngọt ngào mơn trớn,
Và rin rít mới sao rùng rợn,
Và rủ rê như hạnh phúc mĩ miều.

 

(Nàng khác nói):

 

Đó trái quả của cuộc đời,
Hãy nếm đi vị ngọt ngào căng mọng!
Và mi đã hoàn toàn không vô vọng,
Từng sống qua thời hạn cuộc đời
Con bồ câu ngoan đạo, bé ơi
Đừng run, hãy một lần nếm thử-
Nghe tôi khuyên, và tin đi chứ,
Điều gì bà cô thông thái nói ra.

 

V.

 

Tôi tấu lên những giai điệu mới
Trên cây đàn tranh mới lên dây.
Văn bản cũ. Ấy lời Salomo nói,
Rằng đàn bà là giống chua cay.

 

Cô ả không chung tình với bạn,
Không thủy chung với đấng phu quân;
Bi thương là những giọt vang cuối
Trong chiếc cúp vàng của ái ân.

 

Huyền sử đó vậy là sự thực
Về lời nguyền tội lỗi tối đen,
Con rắn kia sửa soạn cho em
Đúng y chang như trong sách cũ.

 

Trườn trên bụng, hỏi con rắn có
Còn ngóng nghe trong mọi bụi cây.
Nay còn nếm cùng em như thuở,
Em còn ham nghe nó rít quanh đây.

 

Ôi, trời trở lạnh và tăm tối,
Quạ nháo nhác bay quanh mặt trời
Và la lối. Tình yêu và hứng thú
Giờ chôn sâu dưới đất muôn đời.

 

VI.

 

Anh lóa mắt không lâu trước hạnh phúc
Em gán lừa anh,
Ảnh hình em rồi đã lướt nhanh
Qua tim anh như giấc mơ man trá.

 

Ban mai đến, và mặt trời hiện thế,
Sương mù tan mau;
Chúng ta đã từ lâu kết thúc,
Trước khi ta hồ như mới bắt đầu.

 

©® Phạm Kỳ Đăng và Văn Việt

 

Chú thích của người dịch:

 

(1) Giacomo Meyerber (1791-1864): Người Đức, nhạc trưởng, nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc opera nổi tiếng thế kỷ 19, nhà chỉ huy, bậc thầy của nghệ thuật Grand opera. Cùng Eugene Scribe sáng tác vở “ Robert Quỷ” (Robert le Diable).
(2) Eugene Scribe: (1791-1861): Nhà soạn kịch , viết lời nhạc kịch người Pháp.

 

Nguyên tác tiếng Đức:

 

ANGÉLIQUE

 

I.

 

Nun der Gott mir günstig nicket,
Soll ich schweigen wie ein Stummer,
Ich, der, als ich unbeglücket,
Soviel sang von meinem Kummer,

 

Daß mir tausend arme Jungen
Gar verzweifelt nachgedichtet,
Und das Leid, das ich besungen,
Noch viel Schlimmres angerichtet!

 

O, ihr Nachtigallenchöre,
Die ich trage in der Seele,
Daß man eure Wonne höre,
Jubelt auf mit voller Kehle!

 

II.

 

Wie rasch du auch vorüberschrittest,
Noch einmal schautest du zurück,
Der Mund, wie fragend, kühngeöffnet,
Stürmischer Hochmut in dem Blick.

 

O, daß ich nie zu fassen suchte
Das weiße flüchtige Gewand!
Die holde Spur der kleinen Füße,
O, daß ich nie sie wiederfand!

Verschwunden ist ja deine Wildheit,
Bist wie die Andern zahm und klar,
Und sanft und unerträglich gütig,
Und ach! nun liebst du mich sogar!

 

III.

 

Nimmer glaub ich, junge Schöne,
Was die spröde Lippe spricht;
Solche große schwarze Augen,
Solche hat die Tugend nicht.

 

Diese braungestreifte Lüge,
Streif sie ab; ich liebe dich.
Laß dein weißes Herz mich küssen –
Weißes Herz, verstehst du mich?

 

IV.

 

Ich halte ihr die Augen zu
Und küß sie auf den Mund;
Nun läßt sie mich nicht mehr in Ruh,
Sie fragt mich um den Grund.

 

Von Abend spät bis Morgens fruh,
Sie fragt zu jeder Stund:
Was hältst du mir die Augen zu,
Wenn du mir küßt den Mund?

 

Ich sag ihr nicht, weshalb ichs tu,
Weiß selber nicht den Grund –
Ich halte ihr die Augen zu
Und küß sie auf den Mund.

 

V.

 

Wenn ich, beseligt von schönen Küssen,
In deinen Armen mich wohl befinde,
Dann mußt du mir nie von Deutschland reden; –
Ich kanns nicht vertragen – es hat seine Gründe.

 

Ich bitte dich, laß mich mit Deutschland in Frieden!
Du mußt mich nicht plagen mit ewigen Fragen
Nach Heimat, Sippschaft und Lebensverhältnis; –
Es hat seine Gründe – ich kanns nicht vertragen.

 

Die Eichen sind grün, und blau sind die Augen
Der deutschen Frauen, sie schmachten gelinde
Und seufzen von Liebe, Hoffnung und Glauben; –
Ich kanns nicht vertragen – es hat seine Gründe.

 

VI.

 

Während ich nach andrer Leute,
Andrer Leute Schätze spähe,
Und vor fremden Liebestüren
Schmachtend auf- und nieder gehe:

 

Treibts vielleicht die andren Leute
Hin und her an andrem Platze,
Und vor meinen eignen Fenstern
Äugeln sie mit meinem Schatze.

 

Das ist menschlich! Gott im Himmel
Schütze uns auf allen Wegen!
Gott im Himmel geb uns Allen,
Geb uns Allen Glück und Segen!

 

VII.

 

Ja freilich, du bist mein Ideal,
Habs dir ja oft bekräftigt
Mit Küssen und Eiden sonder Zahl;
Doch heute bin ich beschäftigt.

 

Komm morgen zwischen zwei und drei,
Dann sollen neue Flammen
Bewähren meine Schwärmerei;
Wir essen nachher zusammen.

 

Wenn ich Billette bekommen kann,
Bin ich sogar kapabel,
Dich in die Oper zu führen alsdann:
Man gibt Robert-le-Diable.

 

Es ist ein großes Zauberstück
Voll Teufelslust und Liebe;
Von Meyerbeer ist die Musik,
Der schlechte Text von Scribe.

 

VIII.

 

Schaff mich nicht ab, wenn auch den Durst
Gelöscht der holde Trunk;
Behalt mich noch ein Vierteljahr,
Dann hab auch ich genung.

 

Kannst du nicht mehr Geliebte sein,
Sei Freundin mir sodann;
Hat man die Liebe durchgeliebt,
Fängt man die Freundschaft an.

 

IX.

 

Dieser Liebe toller Fasching,
Dieser Taumel unsrer Herzen,
Geht zu Ende, und ernüchtert
Gähnen wir einander an!

 

Ausgetrunken ist der Kelch,
Der mit Sinnenrausch gefüllt war,
Schäumend, lodernd, bis am Rande;
Ausgetrunken ist der Kelch.

 

Es verstummen auch die Geigen,
Die zum Tanze mächtig spielten,
Zu dem Tanz der Leidenschaft;
Auch die Geigen, sie verstummen.

 

Es erlöschen auch die Lampen,
Die das wilde Licht ergossen
Auf den bunten Mummenschanz,
Auch die Lampen, sie erlöschen.

 

Morgen kommt der Aschenmittwoch,
Und ich zeichne deine Stirne
Mit dem Aschenkreuz und spreche:
Weib, bedenke, daß du Staub bist.

 

 

HORTENSE

 

I.

 

Ehmals glaubt ich, alle Küsse,
Die ein Weib uns gibt und nimmt,
Seien uns, durch Schicksalsschlüsse,
Schon urzeitlich vorbestimmt.

 

Küsse nahm ich, und ich küßte
So mit Ernst in jener Zeit,
Als ob ich erfüllen müßte
Taten der Notwendigkeit.

 

Jetzo weiß ich, überflüssig,
Wie so manches, ist der Kuß,
Und mit leichtern Sinnen küß ich,
Glaubenlos im Überfluß.

 

II.

 

Wir standen an der Straßeneck
Wohl über eine Stunde;
Wir sprachen voller Zärtlichkeit
Von unsrem Seelenbunde.

 

Wir sagten uns vielhundertmal,
Daß wir einander lieben;
Wir standen an der Straßeneck,
Und sind da stehngeblieben.

 

Die Göttin der Gelegenheit,
Wie ‘n Zöfchen, flink und heiter,
Kam sie vorbei und sah uns stehn,
Und lachend ging sie weiter.

 

III.

 

In meinen Tagesträumen,
In meinem nächtlichen Wachen,
Stets klingt mir in der Seele
Dein allerliebstes Lachen.

 

Denkst du noch Montmorencys,
Wie du auf dem Esel rittest,
Und von dem hohen Sattel
Hinab in die Disteln glittest?

 

Der Esel blieb ruhig stehen,
Fing an, die Disteln zu fressen –
Dein allerliebstes Lachen
Werde ich nie vergessen.

 

INeue Melodien spiel ich
Auf der neugestimmten Zither.
Alt ist der Text! Es sind die Worte
Salomos: Das Weib ist bitter.

 

Ungetreu ist sie dem Freunde,
Wie sie treulos dem Gemahle!
Wermut sind die letzten Tropfen
In der Liebe Goldpokale.

 

Also wahr ist jene Sage
Von dem dunklen Sündenfluche,
Den die Schlange dir bereitet,
Wie es steht im alten Buche?

 

Kriechend auf dem Bauch, die Schlange,
Lauscht sie noch in allen Büschen,
Kost mit dir noch jetzt wie weiland,
Und du hörst sie gerne zischen.

 

Ach, es wird so kalt und dunkel!
Um die Sonne flattern Raben,
Und sie krächzen. Lust und Liebe
Ist auf lange jetzt begraben.

 

IV.

 

(Sie spricht:)

 

Steht ein Baum im schönen Garten
Und ein Apfel hängt daran,
Und es ringelt sich am Aste
Eine Schlange, und ich kann
Von den süßen Schlangenaugen
Nimmer wenden meinen Blick,
Und das zischelt so verheißend,
Und das lockt wie holdes Glück!

 

(Die Andre spricht:)

 

Dieses ist die Frucht des Lebens,
Koste ihre Süßigkeit,
Daß du nicht so ganz vergebens
Lebtest deine Lebenszeit!
Schönes Kindchen, fromme Taube,
Kost einmal und zittre nicht –
Folge meinem Rat und glaube,
Was die kluge Muhme spricht.

 

V.

 

Neue Melodien spiel ich
Auf der neugestimmten Zither.
Alt ist der Text! Es sind die Worte
Salomos: Das Weib ist bitter.

 

Ungetreu ist sie dem Freunde,
Wie sie treulos dem Gemahle!
Wermut sind die letzten Tropfen
In der Liebe Goldpokale.

 

Also wahr ist jene Sage
Von dem dunklen Sündenfluche,
Den die Schlange dir bereitet,
Wie es steht im alten Buche?

 

Kriechend auf dem Bauch, die Schlange,
Lauscht sie noch in allen Büschen,
Kost mit dir noch jetzt wie weiland,
Und du hörst sie gerne zischen.

 

Ach, es wird so kalt und dunkel!
Um die Sonne flattern Raben,
Und sie krächzen. Lust und Liebe
Ist auf lange jetzt begraben.

 

VI.

 

Nicht lange täuschte mich das Glück,
Das du mir zugelogen,
Dein Bild ist wie ein falscher Traum
Mir durch das Herz gezogen.

 

Der Morgen kam, die Sonne schien,
Der Nebel ist zerronnen;
Geendigt hatten wir schon längst,
Eh wir noch kaum begonnen.

 

 

 

 

 

Comments are closed.