Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

MÀU TRĂNG CÔ LỮ

 

anh về đứng ở thừa thiên

màu trăng cô lữ còn nghiêng giữa dòng

tóc dài em thả bến sông

ánh sao màu nhạt còn long lanh chiều

 

mắt em bay bổng mỹ miều

trên mui vạt nắng ít nhiều đông ba

anh vô ngã giữa tam tòa

màu trăng cô lữ rẽ qua âm hồn

 

ngó về vỹ dạ mưa tuôn

dòng sông thả nhánh cây buồn chỏng chơ

anh chờ thành nội ngu ngơ

kéo tay em lại mộng mơ ít ngày

 

mưa chi mưa cứ làm đày

để tóc em ướt guộc gầy mùa đông

anh về theo gió hướng sông

nhìn vai em mộng qua đồng chợ mai

 

lên xe cửa thuận trăng cài

áo em mỏng dính hương lài thôn anh

màu trăng cô lữ khuynh thành

cho em xỏa tóc trời xanh ngó nhìn

 

bóng chiều rụng lá vàng hiên

nước trôi cầu gãy mẹ hiền ru con

mắt kia em có hao mòn

làm con cá lội không còn vẫy đuôi

 

anh đi lụt lội năm rồi

màu trăng cô lữ đã trôi lên trời.

 

LÒNG ANH NỞ MỘT BÔNG HOA CUỐI ĐỒNG

 

em về hẹn với trăng xanh

mây trôi màu áo thiên thanh thuở đầu

lòng anh hoang dại từ lâu

mắt kia đã điểm lên màu lãng quên

 

em về xin nhớ gọi tên

mai kia mốt nọ lỡ quên ngọn ngành

em về cứ gọi tên anh

tên anh là ngạn bờ xanh liễu bờ

 

em về ép ướp bài thơ

nở trên mình mẩy đôi bờ sắc hương

em về thở nhẹ khói sương

mây bay đầu ngõ mười phương đầu thềm

 

em về hạnh ngộ trăng đêm

giữa ngàn sao lại tươi thêm sắc hồng

em về sải một vòng đông

phương đây anh đợi mông lung vỡ òa

 

nhé em nhé nhẹ xuýt xoa

lòng anh nở một bông hoa cuối đồng.

 

SAO EM CHẢI TÓC ĐỂ GẦY LỐI ĐI

 

về đâu em về đâu em

mà trăng với nước đã mềm ngọn cau

em đi mùa đã thay màu

bến sông vàng một nhịp cầu tre đưa

 

còn thương cây mít cây dừa

chiều rơi sân vắng mẹ vừa tựa trông

em còn lạ mấy bến sông

mà quên ngọn gió ngoài đồng cỏ rơm

 

chiều ai đốt lửa thổi cơm

mắt trông đụn khói bay vờn qua đây

chờ nhau mùa nước dâng đầy

sao em chải tóc để gầy lối đi

 

nói những gì nói những gì

để mưa dột mái xuân thì của đêm

vẫn còn lạ lắm chưa quen

mà con sông vẫn chảy êm một dòng

 

xa rồi mùa đã mênh mông

thương con ngõ lội hoài công ngóng chờ.

 

TRỜI QUÊ BỮA ĐÓ

 

trời quê em có gì buồn

mà em với bóng giữa đường với cây

thôi đừng nhìn ngắm đôi tay

đã chai đá giữa tháng ngày khô khan

 

trời quê em có thở than

mà sông với nước bạt ngàn nhìn theo

nên đêm anh với bọt bèo

nhớ nhung từ thuở cheo leo gập ghềnh

 

trời quê đổ ngọn đầu đình

qua năm mùa hạn lênh đênh bốn vùng

anh đi thất thểu muôn trùng

trời quê bữa đó mịt mùng bữa nay.

 

HUẾ VÀ EM ĐUỔI TRĂNG TRÔI CHỐN NÀO

 

đời trôi qua mấy cửa thành

em và mưa xuống hoàng thành buồn không

giêng hai có đợi vàng bông

bâng khuâng cả mấy mùa đông trên ngàn

 

đời trôi qua mộng úa tàn

mà nghe hương sứ nở tràn dưới đêm

khuya về gót lạnh sầu thêm

bóng em hoang tái khắp miền huế đô

 

chừ nghe hồn vỡ trăng lơ

qua canh đọng tiếng chuông mờ đâu đây

tôi nghe thương nhớ vơi đầy

em như cổ tích đã gầy mái hiên

 

thoáng đời trôi rụng nghiêng nghiêng

tóc em thoảng dại bình yên hôm nào

em và thiên cổ hư hao

cùng mây xứ huế trôi vào điêu linh

 

khuya rằm đò có lênh đênh

xuôi lên xuống nẻo hư tình huế ơi

đời chôn hết cả xuân rồi

huế và em đuổi trăng trôi chốn nào.

 

H. L. N

Comments are closed.