Thị trấn
Est-ce qu’il s’agit bien de la mienne? Ou de celle d’un autre dans laquelle je me suis glissé? (*) (Patrick Modiano)
có thể kiếp trước người từng là cái cây
mọc lên ở đó
thị trấn nhỏ nằm ven dốc hoa vàng
một cái cây như vị khách không mời
trước ngôi nhà có tầng áp mái
ô cửa sổ thơ mộng
mở những buổi sáng mù sương
khép những ban chiều nắng ngọt
đôi mắt của cậu bé con ngóng về phía núi
gửi giấc mơ đời mình trên những cánh thiên di
có thể kiếp trước người từng là dòng sông
chảy ngang nơi đó
thị trấn nhỏ
giấu cuộc tình nho nhỏ
một gói nho khô, một cánh pensée (**)
chàng thiếu niên đứng bên thành cầu nôn nao chờ đợi
trái tim nhảy một điệu valse
mỗi phút mỗi giây đều ngân lên giai điệu của thời gian
của khoảnh khắc tình yêu bất tận vĩnh hằng
hay người từng là gió?
thổi một trận kinh thiên
qua nỗi niềm thời cuộc
gió loạn ly, tan tác,
và chia lìa
một ngày
người đàn ông trở về từ chiến trường
trên thân thể người
vết thương chung của dân tộc
trong linh hồn người
nỗi đau riêng của thân phận
kí ức thành mảnh bom
găm vào lòng thị trấn
trăm ngọn gió không nhà
khốn khổ lưu vong
thị trấn
giờ là nơi người tìm lại những điều đã mất
để đón nhận tình yêu mênh mông kỳ diệu
của bầu trời
của mặt đất
dưới bóng cây tuổi nhỏ
người im lìm khép mắt
nằm nghe nước chảy và gió thổi
cuộc đời
một trang sách trắng
một bộ phim câm
(*): Một câu trong tiểu thuyết “Rue des Boutiques Obscures” của Patrick Modiano, tạm dịch là “Đây có phải là cuộc đời của tôi? Hay cuộc đời của một người khác mà tôi đã lẻn vào?”
(**) Tựa đề một bài hát của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Vĩnh hằng của hai ta
khi ta nói với nhau về sự vĩnh hằng
mặt trời đang dần lún sâu vào trong họng cát
thời gian bắt đầu biết ngập ngừng trước nếp gấp phi lý của chính nó
đêm lần xuống ngoạm lấy xác thân ta
và cát
nhẫn nại rắc xuống linh hồn ta
một chiêm bao rực rỡ
anh biết có một câu chuyện phù hư
vùi trong lòng đại mạc
như dòng chữ mờ phai bên lề cuốn sách cổ
mà kẽ hở giữa những chân câu
mở ra một huyệt mộ khôn dò
ở đó
vũ điệu của bão cát
vực thẳm của phúc âm
đáy sâu của mộng dữ
cuộc trốn chạy của những bộ tộc bị dồn đuổi
di chỉ máu cùng những đoạn xương khô
nơi thời gian chỉ còn là mảnh vụn
và cổ ngữ chỉ còn là bụi bám trên đôi mắt đền đài
lặng yên chờ gió xoá
anh biết
một nửa thế giới này làm bằng ảo giác
nhưng không biết
rốt cuộc chúng ta đang thuộc về một nửa nào
bởi mọi thiên đường vô tri
đều réo gọi ta từ hai bờ dị mộng
những nếp nhà treo trên những nếp nhà
bầy hải âu lửng lơ treo trên chúng
và ánh sáng treo trên cánh hải âu
một trật tự đẹp như sóng xô và cát lượn
đó có thể là cách
đại mạc hồi tưởng về tiền kiếp của chính mình
cả trùng dương chôn trong hồ nước nhỏ
đó cũng có thể là cách
ta dựng lên những căn phòng chiêm bao
rồi mở thêm những cánh cửa
và thản nhiên đi xuyên qua chúng
khi ta nói với nhau về sự vĩnh hằng
này em
hãy đến đây nằm xuống bên anh
một mặt biển hiện ra
rồi một mặt biển khác lại hiện ra
mang ta đến tương lai
mang ta về quá khứ
đó là khi ta khép mắt
nín thở
chờ cát rắc xuống vĩnh hằng của hai ta
một mạn-đà-la huyền nhiên
và chậm rãi…