Thơ Nguyễn Anh Tuấn

FB_IMG_1560022897800NHỮNG PHÚNG DỤ ĐEN VÀ TƯƠI SÁNG

VỀ NHỮNG BI TRÁNG CỦA HIỆN TRẠNG CON NGƯỜI

                   PHÚNG DỤ KHI TÀN CUỘC

                     (Viết tặng Koyumi Washizu)

Đêm chưa tàn

Mà, cuộc vui vội tan.

Người muốn hát

Còn chưa được hát.

Với người, tôi chưa uống thâu ánh mắt

Với tôi, người cũng chưa gắp nếm vầng môi.

Đêm… đang nồng

Cuộc vui hãy đang.

Người đi, dòng sông cũng trôi

Mênh mang vui

Những ngọn núi và, sự trở về

Tay cầm dắt tiếng thở dài.

Người còn nâng niu tình người

Với, từng nhịp tim của quả bồ hòn

Mà, tôi hái dâng

Từ những hàng cây có lá luyến vẫy.

                         

               PHÚNG DỤ NHỮNG TIẾNG GÀ

Những con gà chân nhân

Thì và, tiếng post của nó

Không dễ bị phù phép mà, biến thành con lừa

Bởi, các ánh sáng nhân tạo và, xảo biện

Từ các mặt trời bay.

                              

                PHÚNG DỤ SỰ TRÁC TUYỆT

Đàn ông được đong bởi đàn ông, sức khỏe

Họ tự đong bằng: ly, cốc hoặc chén

Và, đếm với “Đấng” hoặc khác.

Đàn ông được cân qua đàn bà

Chỉ có thể đo được bằng sự trác tuyệt, bởi họ

Với khả năng ở việc

Bện lên sự dồn dập trên vầng  bụng đàn bà.

                              

              PHÚNG DỤ GƯƠNG THẦN

Chưa phải lúc

Nhưng. Bây giờ là lúc

Nhọt vỡ ối và, chuyện cái bảo bối

Các gương thiêng bỗng soi thần hiện quỷ.

Người người soi gương cúi đầu

Người người soi gương gục đầu

Người người soi gương lắc đầu

Người người soi gương úp mặt, nức nở…

Các giá gương cũng từng cao đẹp lắm

Mà, không ai còn được phủ nhiễu điều

Có thêu hình tổ chim treo cao.

                                     

                PHÚNG DỤ NHỮNG CON CÁ

Buổi chiều trong veo dưới đáy ao

Những vì sao lặn

Những con cá trườn.

Với cái câu

Vesak hình lưỡi trăng

Ai buông bóng nụ cười.

Những con cá mỏ đỏ, móng nhọn

Quen và giống với giọng hót gù lưng

Nhao nhao đớp và liếm.

Ngắm họ dưới nước ao

Cái câu tự tháo lưỡi

Nó khuyết sở thích ăn cá hoặc ăn ao.

                              

    PHÚNG DỤ CHO NHỮNG KHÁT VỌNG

Bỗng hiện lên trước cửa

Một người mặc đồ đen và, che mặt bằng chiếc khăn trùm đen

Đôi mắt như đôi tinh cầu lửa

Hút và, đẩy bắn tôi ra ngoài bóng đêm.

Tôi lang thang trên phố

Lề đường la liệt kẻ lang thang

Họ nhìn tôi bằng những ánh mắt nát nhàu như áo quần được mặc trên người họ

Giật mình. Tôi xấu hổ với trang phục vẻ thư sinh.

Tôi lang thang trên phố

Từ những dãy đèn mờ xanh đỏ

Ùa ra ríu rít gái già “Anh giúp em chống ế!”

Giật mình. Tôi xấu hổ vì thân xác trắng trinh.

Tôi lang thang trên phố

Giữa trời cao, trăng sao bình thản ngự

Hiện nhăn nhúm khuôn mặt Đỗ Phủ

Giật mình. Tôi xấu hổ những bài thơ phấn son diêm dúa.

Tôi lang thang trên phố

Ý nghĩ với định dạng “Như đỉa phải vôi”

Vươn lên từ dưới đáy những hố đen thăm thẳm

Những cánh tay nâng khát vọng mặt trời.

                             

                 PHÚNG DỤ NHỮNG NỤ HÔN

Bên khung cửa, trong bài thơ hoặc, youtube

Trên đường phố và, ngoài sân ga

Kinh khủng những phút chia tay

Đôi lứa hôn nhau đến đứt nuốt cả lưỡi.

Nơi rừng sâu, trên đồng cỏ và bên dòng sông

Dưới nắng ấm với chú hươu sao

Đặt môi lên cái mõm lởm chởm răng nhọn

Cô cá sấu lim dim mắt, hót vang.

Những nụ hôn tươi rói sự sống

Luôn ở ngoài

Và…

Sinh động hơn các pho sách Khổng.

                           

                  UMUA ĐEN Ở BÃI BIỂN

Bãi tắm đông đúc vắng

       Biển động êm ái sóng

                Em mảnh khảnh đẫy đà

                       Sải dài từng bước ngắn.

                          Những thô thô duyên dáng

                  Những trắng trắng đen đen

        Những giá băng nóng bỏng

Những lạ lùng thật quen.

   Bao năm gần thăm thẳm

           Cùng chung sống đơn phương

                    Kẻ rạch ròi lẫn lộn

                          Người mạch lạc lung tung.

                   Đành bên nhau cách biệt

             Em xa hút trong tay

      Đất trời yên vun vút

Gió ngừng. Tóc lộng bay.

                                 

                         PHÚNG DỤ BIỂN

Gào lên trong những giấc mơ buồn

Những con gió rực hoàng hôn tóc đỏ

Đi hết quãng ngày còn oi như phả lửa

Chầm bập hôn da đến cháy da.

Những vệt người và những vệt cây

Như những chớp đen nhập nhằng

Hắt bóng lên trời, hắt bóng về phía biển, hắt bóng về phía những con thuyền mỏng như chiếc lá

Vừa dứt khỏi bờ vừa dứt khỏi một niềm thương.

Những người đàn bà năm nao

Còn đứng đến bây giờ

Bằng những thân lau khô rũ rã

Vẫn nụ cười xưa, gương mặt dịu dàng xưa…

Và,

Những người đàn ông ngoài khơi

Mọc lên từ những cây cột buồm bằng thép

Cưỡi phũ phàng mà trở về.

Ôi, miền trung

Những buổi chiều bầm hơi thở

Sóng vẫn gắt những lời ca bên ghềnh đá

Gào lên trong những giấc mơ buồn

Những con gió rực hoàng hôn tóc đỏ.

Comments are closed.