Thơ thời cuộc – Bùi Mai Hạnh và Trần Hoàng Trúc

Bùi Mai Hạnh



Tự thú

Tôi nghe tiếng thì thầm tổ quốc
trong đêm đen
lóe lên ánh sáng xanh màn hình iPhone
những rãnh nhăn khổ đau những tiếng thét tuyệt vọng
ba tin thật bảy tin thất thiệt
bằng tiếng Việt
của người Việt
máu gọi máu
hôi hổi tươi ròng Việt Nam

Nếu tổ quốc là mẹ
tôi đã để cha mẹ ai chăm?
Nếu tổ quốc là nhà
tôi đã để nhà ai phá?
Nếu tổ quốc là người tình
tôi đã để mặc người bị hãm hiếp giày vò
Nếu tổ quốc là con cái của tôi
tôi đã để mặc chúng bơ vơ ao tù gian dối.
Nếu tổ quốc là bạn bè anh em
tôi đã mặc họ buông xuôi mỏi mòn lạc lối…

Tôi nghe tiếng thì thầm
ngột ngạt bóng tối…
gương mặt tổ quốc loé lên trong lòng bàn tay…
giọng nói vô cảm nghị trường rợp cờ đỏ vàng sao
ánh mắt phản kháng người tù cờ vàng ba sọc đỏ
đây biểu ngữ chói chang nền vàng chữ đỏ
kia khẩu hiệu hoành tráng nền đỏ chữ vàng
hừng hực nhân danh dòng giống Lạc Hồng
ngùn ngụt nhân danh máu đỏ da vàng
chém vào nhau lời nguyền truyền kiếp…

Và tôi lắng nghe
tiếng mạch ngầm tổ quốc…
trong con tôm khô đỏ chai bàn tay người miền biển
trong chiếc bánh đa nem dấp dính mồ hôi người đồng bằng
trong cái nấm hương thơm ngón tay người miền núi
trong quả trứng gà bán ở chợ châu Á
bà già mù chữ khóc 39 năm chưa về lại Bãi Trước,
món nem rán có vị cay nước mắt tổ quốc…

Tôi miên man vá víu tấm mạng đời
“tà áo đẹp”, món ăn lạ, miền đất mới…

nỗi buồn tự do
niềm vui tội lỗi

và nụ cười ảo
kẻ bỏ nước.

Melbourne 17.6.2018

Bạn thời nay!
(Văn xuôi xuống dòng cho một người bạn)

Bỗng một ngày nhận ra bạn không còn (dám) thích… tôi,
Những điều tôi viết, những điều tôi làm, những điều tôi thích…
Mặt thật xã hội, dân oan, phản kháng độc tài…
Bạn nhìn tôi thương hại…
Tôi là trứng chọi đá!
Tôi ngu dại,
Bạn khôn.

Bạn lập hội nhóm vui chơi đắm nguyệt thưởng hoa nâng cấp tâm hồn…
Bạn xây động tu, mặc áo cà sa, trốn đời trần gươm giáo…
Bạn luồn lách gửi con cái tài sản an toàn xứ ngoại…
Bạn kế thừa đặc quyền đặc lợi từ bố mẹ ông bà…

Bạn lướt đi trong cõi trần đầu đội ba con khỉ
Một con bịt mắt bạn để không thấy nỗi khổ đồng bào
Một con bịt tai bạn để không nghe thấy lời đồng bào nguyền rủa
Một con bịt miệng bạn để ăn tiền của đút lót bán mua bổng lộc chức quyền…

Bạn khôn,
Bạn rất khôn,

Bạn block/xóa tên tôi khỏi danh sách bạn bè
Bạn phấn đấu chen vào hàng ngũ cốt cán nghiêng trời quyền lực…
Bạn cố chứng minh, cố vạch giới tuyến,
Bạn là kẻ cai trị, bên này.
Tôi ở phía bên kia…

Bạn yêu ơi
Bạn có quyền nói điều bạn nghĩ, làm điều bạn thích,
Bạn có quyền thu vén riêng đời Hạnh phúc,
Bạn có quyền không thích “cách mạng” đảo lộn tổ ấm gia đình,
Bạn có quyền ghét dân oan, phản kháng, biểu tình…
Bạn có quyền mỉa mai người tù giúp dân đen hiểu về nhân quyền…
Bạn có quyền sợ hãi chiến tranh buộc con bạn cầm súng…
Bạn có quyền hèn hạ ngợi ca sự dối trá đê tiện…

Bạn có quyền khinh bỉ những điều tôi thích, những điều tôi làm, những điều tôi viết…
Bạn nhìn tôi thương hại…
Tôi là trứng chọi đá!
Tôi ngu dại.
Bạn khôn.

Bạn rất khôn.
Bạn khôn nên nhà bạn chưa ai bị cướp hiếp giết?
Bạn khôn nên nhà bạn chưa ai bị chết vì ngộ độc thức ăn?
Bạn khôn nên nhà bạn chưa ai bị ung thư vì hít bụi vỉa hè mưu sinh?
Bạn khôn nên nhà bạn chưa ai bị tàn phế vì giao thông tai nạn?
Bạn khôn nên nhà bạn chưa ai tự thiêu vì bị hàm oan?
Bạn khôn nên nhà bạn chưa ai phải “tự sát” trong đồn công an?
Bạn khôn nên nhà bạn vẫn phú quí giàu sang mặc xã hội vô đạo đảo điên thiện ác?

Bạn cao giọng khuyên tôi sống đi, hưởng đi, chơi đi, thiền đi, tu đi… viết có ích gì…!!!
Bạn thành thật cảnh cáo: chẳng thay đổi được gì đâu, họ còn mạnh lắm…
Tôi là trứng, họ là đá
Tôi ngu tôi dại…
Bạn khôn.

Bạn rất khôn!
Bạn đứng về phía đá.

Bạn yêu ơi,
Chúc bạn an vui đường khôn bạn chọn!
Chúc bạn được sống đúng mình!
Cám ơn lời khuyên khôn dại!

Mặc xác tôi!!!

Ngày Phán Xử Không Xa…

11.6.2018
(PS: cảm ơn những người bạn thi thoảng đọc tôi và vẫn dám like, hihi)

Trần Hoàng Trúc

Tôi không bán gì của tổ quốc

Cứ mỗi khi lên tiếng về những bất công
Bạn sẽ nghe câu “Các người đã làm gì cho tổ quốc?”
Bạn sẽ lúng túng như gà mắc tóc
Vì đối với ai kia, “đóng thuế” vẫn chưa phải “làm gì”.

Hãy trả lời, thôi được cứ coi như,
Với bạn, tôi chưa làm gì cho tổ quốc
Nhưng chắc chắn một điều chân thực
Là tôi chưa bán gì của tổ quốc bao giờ

Tôi không bán các hải đảo ngoài kia
Không bán luôn rừng vàng biển bạc
Không bán cả tài nguyên bauxite
Và bây giờ bán tiếp các đặc khu

Tôi không bán mạng sống của ngư dân
Khi cứ luôn mồm khuyên “ngư dân bám biển”
Mà không có lấy một đội quân bảo vệ
Mặc ngư dân bị “tàu lạ” đâm chìm

Tôi không bán sức khỏe của người dân
Bằng các nhà máy không ngừng thải độc
Tôi không bán môi trường, không bán đất
Đà Nẵng, Nha Trang dân Chệt ở hết rồi

Tôi không bán đạo đức lương tâm
Bằng hàng loạt công trình “móc ruột”
Xây hôm nay, ngày mai đã sụt
Để ngày ngày các biệt phủ mọc lên

Tôi không bán ngôn ngữ của tổ tiên
Với hàng loạt ngôn từ quái dị
Nào “tụ nước”, “mưa cực đoan”, “thu giá”…
Lừa dối, quanh co, né tránh, lập lờ

Tôi không bán thuốc giả bạn ơi
Cũng không bán luôn bao nhiêu là chất cấm
Tôi không bán tương lai con cháu
Vào trong tay Tàu khựa bao giờ

Tôi không bán cả Sự Thật hiển nhiên
Bằng cách bịt miệng người ta bạn ạ
Tôi không bán lương tâm, công đạo
Với giá ba xu rẻ mạt bạn thu về

Tôi trả lời như vậy được chưa
Mà bạn nghĩ coi, tôi có cửa “làm gì” được?
Khi người ta bảo “Con lãnh đạo làm lãnh đạo
Mới hạnh phúc cho dân” thì tôi biết làm gì?


Thơ gửi những người “có não”

Bạn gọi chúng tôi, những người xuống đường biểu tình ôn hòa là “không não”
Vâng, bạn thông minh nên quyết chí ngồi nhà
Bạn dại gì dang nắng đổ mồ hôi
Và có thể, biết đâu, còn đổ máu

Bạn “có não” nên giữ mồm câm chặt
Nước mất tới nơi chẳng dám hé nửa lời
Miệng sắp bị bịt mà rung đùi sung sướng
Ta ở nhà ngoan, đâu bị đánh, bị đòn

Bạn “có não” mà quyết làm nô lệ
Giặc Tàu kia, khác máu tanh lòng
Tây Tạng, Tân Cương… máu đổ thành sông, biển
Và sắp đến rồi, bờ cõi Việt Nam ta

Bạn “có não” mà cam chịu nhục
“Trước bất công chẳng dám kêu đòi”
Cam phận sống lưu vong trên tổ quốc
Chịu cúi đầu rước giặc xéo quê hương

Bạn “có não” mà chửi vạn người dân
Chẳng quản tử sinh, xuống đường vì tương lai con cháu bạn
Bằng những lời nghiệt cay như “ngu đặc”
Bạn “có não” làm gì cho phí thế bạn ơi?

Bạn “có não”, bạn tiếc một đoạn đường
Bị tắc nghẽn do chúng tôi đổ xuống
Bạn không tiếc cả hai bờ Nam Bắc
Sắp điêu linh dưới gót giặc hung tàn

Bạn “có não”, bạn tiếc một ngày công
Mà không tiếc gần trăm năm mất nước
(Hay mất cả ngàn đời, ai biết được?)
Bạn “có não” mà! Bạn tiếc một ngày công!

Bạn “có não” mà để cho con cháu
Thành mồi ngon, “nội tạng” giặc sau này
Khi khuất núi bạn có dám nhìn tiên tổ?
“Có não” kiểu gì chua xót thế bạn ơi?

Bạn “có não” nên bạn tìm mọi cách
Che giấu đi nỗi hèn nhát của mình
Bằng cách gọi những người yêu nước
Là “thiếu não” à? Tội nghiệp bạn quá đi thôi!

Bạn “có não” nhưng tim thì quá bé
Gan thì teo chỉ có miệng là to
Nếu chẳng dám xuống đường vì tổ quốc
Đừng mở miệng chửi người cho dân chúng miệt khinh!

(Bài thơ này của một người “không não” tên Trần Hoàng Trúc (tôi tự nhận luôn cho rồi để bạn khỏi mất công chửi ha)

Nhờ các bạn FB chia sẻ giúp mình để những người “có não” đọc được. Cảm ơn các bạn 
P/s: Bài thơ này chỉ để thay mặt những người đã tham gia biểu tình ôn hòa tại Sài Gòn trả lời cho những bạn “có não” chửi chúng tôi “không não”. Bài thơ không đại diện hoặc bênh vực cho những cuộc bạo loạn/nổi loạn tại các khu công nghiệp và các tỉnh thành khác. Xin vui lòng không “gộp” chung.
(Trong bài có mượn câu thơ “Trước bất công không dám kêu đòi” của cô giáo Trần Thị Lam).

Comments are closed.